Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc - nhạc Hải Triều.
Ngay khi còn nhỏ, tôi thường đọc kinh Vu Lan cho nội tôi nghe. Giọng tôi rất dở cứ đều đều(rất buồn ngủ),đọc chữ thì không trôi chảy. Nhưng nội thường bảo tôi đọc. Dù không hiểu gì nhưng nhìn thấy sự chăm chú của nội khi nghe kinh và mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt triều mến trong đầu óc con nít của mình,tôi hạnh phúc lắm vì đã làm cho nội vui.
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh... có con sông xanh... đồng quê mơ màng..." Bản nhạc "Làng tôi" qua giọng ca vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh như réo gọi tâm tư tôi trở về với khung cảnh êm đềm thơ mộng của làng xưa cảnh cũ.... Tuy làng tôi không có cây đa, không có con sông lượn quanh cũng không có cảnh đồng quê để mơ màng...
Lặng lắng nghe tiếng gọi từ tâm, tiếng gọi êm đềm như dòng suối thanh tịnh tuôn chảy qua những ngả ngách của tâm, của một con người nương tập theo lời Phật dạy, quán chiếu lại mình. Bắt chợt thấy trên đôi má có dòng nước mắt ấm chảy xuống, xót xa, đau đớn, bùi ngùi. Có những thảm cảnh xẩy ra cho con người, vạn vật, môi sinh làm dấy lên những tâm cảnh thương xót.
Như một dòng thác đổ, cuộc đời cứ lưu chuyển không ngừng, mới đây mà đã hơn 30 năm xuất gia tu học, khoảng thời gian không phải ngắn so với một đời người. Nay tỉnh tâm xét lại sao thấy nội lực tu hành vẫn cần được gia tăng. Bao cơn gió lốc trong đời, những trận cuồng phong thử thách đôi khi làm cõi lòng đau xót, lắm lúc khiến tinh thần hoang mang.
Ánh nắng chiều chia đôi mảnh sân rộng. Tôi ngồi trong bóng mát nhìn bóng tối sẫm sẽ lan dần cho đến cuối chân trời trước mặt, và hồi trống thúc dồn, báo chiều tàn. Chúng tôi có một buổi tối yên lặng sau một ngày lao xao, công tác trên ruộng đồng miên man như không có ngày chấm dứt.
Tôi là một thầy tu, thi thoảng người ta cũng cho là một nhà thơ, nhà văn. Nhưng có thể đúng nghĩa hơn là một nhà làm vườn trồng trọt bình dị trong cuộc sống. Thõng tay đi giữa chợ đời Siêng năng trồng tỉa cho đời bình an Bao giờ thân kiệt sức mòn Thì ta an nghỉ, chẳng còn lo âu. Cuộc đời lắm chuyện khổ đau