"Hãy khơi lên những ngọn lửa lụi tàn, để cho cuộc đời là bài thơ khúc hát, tiếng ca dịu dàng như rơi nhẹ vào không gian..." (Gởi quê hương - Mặc Giang). "Thương thay cá chậu chim lồng Nhảy bay lặn lội cũng trong ngục tù"
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
Tôi đi thăm Yên Tử thuở núi rừng còn hoang vu. Bồi hồi, xúc động. Tôi đi tìm cái gì đó, cái chỗ mà, Cửa che giáo ngọc sum ngàn mẫu. Đá trải lược châu lửng nửa vời(1) (Nguyễn Trãi)? Theo từng dốc đá rêu phong, tôi lần bước leo lên, leo lên mãi... dấu chân của vị vua xem ngai vàng như đôi dép rách dường như còn hương thơm phảng phất đâu đây? Tôi cúi xuống, thò tay lên từng bậc đá.
Những phiến đá nâu xám xếp lớp phơi mình giữa đám cây cối cằn khô đang vào mùa trút lá. Quần thể hang động Ajanta nép mình bên triền đồi hiện ra rõ nét hơn dưới lớp nắng hanh vàng của một ngày mùa đông không sương khói. Nó đã nằm đó hơn hai ngàn năm, phơi mình với tuế nguyệt, với lãng quên, với nỗi thiết thống hưng phế nhỏ lệ trên những phiến đá u buồn trầm tịch!
Có những mùa đi qua trong cuộc đời mà không đợi bản giao hưởng vĩ đại của thiên nhiên tấu lên những cung bậc xuân hạ thu đông. Giai điệu này mới thật thi thiết, thật sâu lắng.
Một năm nữa sắp trôi qua…Phút giao mùa gợi lên trong lòng người những cảm xúc lắng đọng. Thêm một phút nữa ta tĩnh tâm lắng nghe giọt thời gian đang trôi, giữa dòng đời cuộn chảy… Bây giờ chưa có mai, nhưng tâm đang vui, ta vẫn đang thấy một nhành mai nở rộ, chợt nhớ đến thi tứ của Thiền Sư từ lâu đã đi sâu vào cảm thức người tu như một lời kệ:
GiadinhNet - Xuất xứ câu chuyện "Em đi Chùa Hương" của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã từng được kể. Nhưng chuyện nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại mê ca sĩ hát bài này (bản do Trần Văn Khê phổ) thì chưa mấy ai biết. Dường như đó là một mối "lương duyên" kỳ lạ giữa ba con người tài danh. Lai lịch cô gái “Em đi chùa Hương”
Từng nhịp đồng hồ rơi chính là nhịp thời gian rơi dần vào quá khứ. Từng nhịp, từng nhịp, làm hồn ta dâng lên bao nổi niềm. Thời gian lại qua, năm tháng lại đến. Tuổi đời ra đi, sao đi mãi!
Nè mấy đứa, trưa nắng sao hông ngủ mà đi đâu dzậy. Giọng Bà Tư từ trong bếp vọng ra, bà đang xức thuốc cho con Vàng, con chó cưng được xếp vào hàng em út sau ba đứa con là thằng Tí, thằng Sún và con Tị .