Tiếng đóng cửa hiếu thuận

Dọn vào nhà mới không bao lâu, sáng sớm mỗi ngày, tôi đều nghe tiếng đóng cửa thật lớn ở lầu trên. Tiếp sau đó là một loạt tiếng bước chân thình thịch.

Mấy ngày sau đó, tiếng đóng của cứ đúng giờ là vang lên, tôi chịu không nổi nữa nên định lên lầu nhắc nhở. Ông nhà khuyên tôi: “Chúng ta mới dọn tới, bà đường đột lên nhắc người ta như vậy sẽ làm tổn thương hòa khí”.

Tôi nghĩ một hồi rồi hỏi ý kiến ông nhà: “Hay là chúng ta đi tìm người quản lý, nhờ bà ta nói giúp?”. Ông nhà đồng ý.

alt

Sau khi nghe lời than phiền của chúng tôi, bà quản lý khuyên: “Ông bà ráng chịu một chút đi, gia đình đó thật bất hạnh, nửa năm trước, bố thằng bé bị tai nạn, mẹ nó lại bị ung thư. Tôi đoán người đóng cửa chắc là thằng bé nhà đó, nghĩ cũng thật đáng thương, thôi mọi người cứ bỏ qua đi.”

Thật vậy, đúng là một cậu bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi rất dễ thương.

Tôi nghĩ, thôi thì ráng chịu vậy.

Mấy ngày sau đó, tiếng đóng của vẫn to như cũ, tôi buộc phải lên gõ cửa nhắc nhở. Người mở cửa là cậu bé, thấy tôi, cậu hoảng sợ, miệng không ngớt lời xin lỗi: “Thưa dì cháu xin lỗi, lần sau cháu nhất định sẽ cẩn thận…”

Nhưng tối ngày hôm sau, tiếng đóng cửa kia lại vang lên. Tôi định lên nhắc tiếp thì ông nhà khuyên: “Ráng chịu một chút đi, có lẽ cháu nó quen rồi, từ từ rồi sẽ bỏ thôi.”

Mấy ngày sau, đúng như ông nhà nói, tiếng đóng cửa đó không còn nữa. Tôi nằm lăn ra giường, nín thở, bên tai nghe loáng thoáng tiếng bước chân trên lầu cũng không như trước nữa, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nghe như rất là cẩn thận.

“Ông à, ông nói linh thật đấy!”, tôi vừa nói xong thì thấy mắt ông nhà đã ngấn lệ.

Ông nghẹn ngào nói: “Mẹ cháu nó trên đó mất rồi, mấy ngày nay, thằng bé ban ngày đi học, tối về đi làm công cho một nhà hàng. Nó muốn kiếm tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ, nhưng bà đã ra đi rồi…”

Lại một buổi tối, tôi gặp thằng bé ở ngay cầu thang. Nó buồn bã bước tới tôi:

“Thưa dì, chắc dì lại mất ngủ nữa rồi. Mấy ngày trước, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì, cháu thành thật xin lỗi.”

Ngừng một lát, nó lại run run nói: “Thật ra, tiếng đóng cửa đó là cháu cố ý làm. Mẹ cháu sắp không ổn rồi, nói không được, thính giác cũng ngày một yếu đi, cháu đóng cửa mạnh là để mẹ nghe biết cháu đã về mà yên tâm nhắm mắt ngủ. Sau này sẽ không còn nữa rồi…”

Thằng bé còn nói gì nữa đó nhưng tôi đã không còn nghe được nữa, nước mắt đã trào tuôn lên trong mắt tôi.

Mai Lê dịch từ www.fjgs.org