Thư viết cho em


alt
 

Hôm nay trời thật đẹp, gió thật nhẹ, chị đang ngồi thật yên trên thảm cỏ xanh nhìn về nơi mặt hồ tĩnh lặng. Sáng nay chị đã bước những bước chân thật vững chãi và thảnh thơi, lần đầu tiên chị đã cảm nhận được một niềm an lạc và hoan hỷ đến vô cùng. Gửi về em với đôi dòng chia sẻ để chị em ta cùng bước đi trên con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Biết viết gì đây nhỉ? Dường như có những điều mà ngôn từ cũng chưa chắc là phương tiện để diễn tả hết được. Sáng nay chị có nghe tin rằng em đã biết thế nào là lạy Phật, thế nào là một niềm hạnh phúc khi cất tiếng vang những câu kinh đầu tiên và thế nào là sự nhiệm mầu khi niệm hồng danh A Di Đà Phật – những điều mà từ trước đến giờ em cho đó là mê tín, là việc của những kẻ chán đời, thất tình vào chùa đi tu. Em kể với chị rằng em đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên trong đời em cảm nhận được niềm hạnh phúc và hối hận với những suy nghĩ cạn cợt bấy lâu nay. Người đời thường khóc vì những mối tình tan vỡ, vì sự tử biệt chia ly, vì sự bất như ý trong cuộc sống hàng ngày. Và những giọt nước mắt ấy thường nhấn chìm người ta trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Thế nhưng, nước mắt của em là nước mắt của kẻ tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, của kẻ vừa thoát ra một khu rừng tăm tối đầy sự hiểm nguy. Ngày em biết niệm hồng danh A Di Đà Phật là ngày em được sinh ra lần thứ hai trong đời, em đang được sống trong ngôi nhà chánh pháp, được bao bọc, chở che bằng giới luật, được sự thương yêu, đùm bọc của bạn đồng tu, được sự dẫn dắt, mở đường chỉ lối của Thầy. Một sự bình an mà không có bạc vàng nào có thể mua được. Tâm ban đầu thường rất mãnh liệt và dễ thương, dù cho có gặp điều gì khó khăn, cản trở, dù cho có bị sự thật giả của thế gian này làm đau lòng, em cũng phải thật vững tâm để giữ vững mái chèo trên chiếc thuyền lướt sóng sinh tử, em nhé!

Cuộc đời này không phải chỉ nhìn một lần mà em có thể hiểu được. Hãy tập cho mình một cái nhìn thật sâu, hãy quán chiếu cuộc đời này bằng tuệ giác, em sẽ có một tình thương thật vững chắc, tâm không oán thù, chán ghét. Hãy nhìn mọi thứ trên tinh thần của cái KHÔNG, em mới thấy được cái CÓ giữa vạn vật vô thường này. Hãy nhìn bằng con mắt vô tướng, em sẽ thấy được cái thể vắng lặng, an nhiên, tịch tịnh. Đừng sống vì hình tướng, đừng sống vì vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Bởi vì nay mai nó cũng sẽ bị một thế lực khác bóp nát mà thôi. Nếu tâm đã an, em sẽ vững chãi trên mọi nẻo đường, không ai có thể làm em ngã lòng mà ngược lại chính cái tâm từ bi này sẽ cảm hóa được muôn người và muôn loài. Đó cũng là lúc em đã xây dựng cho mình một tình yêu thương vô biên, rộng mở, tình yêu thương không giới hạn, không phân biệt. Em sẽ biết yêu thương cả những người gây đau khổ cho em. Thực tập được điều này không phải là chuyện dễ nhưng đó mới thực sự là tình thương mà nhân loại này đang cần.

Trước đây, người ta thường nói với chị rằng người xuất gia thường không được yêu. Nhưng chị lại nghĩ ngược lại. Người xuất gia mới chính là người có tình yêu cao quý và vững chãi nhất. Bởi nếu không yêu thương vạn loài chúng sanh thì tại sao họ lại hy sinh hạnh phúc của riêng mình để tìm ra cái mấu chốt của sinh tử. Họ yêu cả những người yêu mình và những người không yêu mình, tình yêu không phân biệt, chấp trước. Tất cả chúng ta sinh ra đều có một trái tim, đã có trái tim thì ai lại không biết yêu thương nhưng vấn đề ở chỗ tình thương được xây dựng trên sự hiểu biết và lòng từ bi. Tình thương này quý lắm, ngày nay nhiều người đã chối bỏ nó mà không chịu thực tập, phải biết vượt qua hạn mức tình yêu giữa hai người để nhân rộng tình yêu này đến với muôn người thì niềm hạnh phúc của em lại càng được nhân lên gấp ngàn lần.

Sau triệu triệu lần hứa hẹn rong chơi cõi tử sinh, giờ đây thân ta đã quá mỏi mệt, ngọn lửa oán thù cứ cháy mãi trong nhân gian. Thôi thì hãy dừng lại mà dùng những giọt nước của tình yêu thương làm dịu mát thế gian này, mọi thành bại ở cuộc đời này cũng như mây trời, vinh hoa cũng chỉ là gió thoảng qua, sinh tử cũng như chiếc lá rơi về cội. Ta thả mình nhẹ nhàng trong làn gió mát và hương thơm của tình đạo vị. Quê hương của ta chính là đây. Tịnh Độ chính là chốn này. Còn tìm đâu nữa hỡi em?

Chỉ là đôi dòng chia sẻ, chị tin em sẽ cảm được những điều chị nói. Với ngôn từ chất phác, mộc mạc của kẻ quê mùa nhưng đó lại là vạn lời yêu thương gửi đến em. Ngoài kia mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ, mặt hồ như đang lấp lánh ngàn ánh sao dưới cái ánh nắng của buổi trưa hè. Chị nghĩ về em! Hãy cố gắng tập cho mình một cuộc sống tỉnh thức và một ngày nào đó điều diệu kỳ của tự thân sẽ lập tức nở hoa.

Gửi em tôi…

Hồng trần muôn sự phù vân

An nhiên, tự tại một chân tâm này.

Thảnh thơi và vững chãi trong mỗi bước chân… An lạc trong từng hơi thở… Chị đã gặp em chính tại nơi này…

 

TỊNH HẠNH

(hoalinhthoai.com)