Thương nhớ những mùa sen quê tôi

Xem hình

… Tôi đi làm ăn xa. Vẫn cứ khắc khoải mong đến ngày hè để lại được trở về với hồ sen dấu yêu, để được đằm mình trong dòng nước mát, để được hít hà những bông sen, để hương sen xoa dịu đi những vết thương của cuộc đời…Sao tôi nhớ đến thế những mùa sen… Những mùa sen đã gắn bó với những thăng trầm của làng tôi và của đời người.

 

Chuyến xe quê đưa tôi về với ngôi làng thân thuộc. Con đê làng ngoằn ngoèo vẫn là “người dẫn đường” tận tụy như những năm nào tôi còn đi học. Đón chào tôi trước tiên là cánh đồng sen bát ngát lao xao trong gió chiều. Tôi mở toang cửa sổ, thò cả đầu ra ngoài hít hà cái mùi hương thanh khiết thật dễ chịu. Chợt thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ.

 

alt

Con đê làng vẫn là "người dẫn đường" tận tụy. Ảnh: tinnhanh.com



Sống giữa nơi phố thị ồn ào, tôi luôn ao ước có được những phút giây êm đềm bên cánh đồng sen quê nhà như thế.

Trong ký ức, từ khi tôi lớn lên, cái hồ lớn chạy dọc con đường dẫn vào làng đã bạt ngàn là một ’’rừng’’ sen. Nếu như mùa đông những cây sen lụi tàn đi trong giá rét thì mùa hè sen vươn mình đầy sức sống dưới nắng hè oi nồng, gay gắt.

Bắt đầu là búp lá sen non nhọn hoắt, nhú mình lên khỏi mặt nước rồi xòe rộng ra xanh mướt như những chiếc nón quai thao của các liền chị vùng quan họ. Rồi những búp hoa sen thi nhau hé làn môi hồng tươi chúm chím thoảng hương vào trong gió xa đưa.

 

alt
"Không gian" sen - Ảnh: Hà Thành


Vào mùa sen, cả làng tôi như đắm chìm trong ngào ngạt hương thơm thanh khiết của mùa sen, trong “không gian” sen. Hồ sen đã gắn bó với bao đời người dân làng tôi, và với cả gia đình tôi.

Bà tôi kể rằng, sau năm 1945, Pháp về lập bốt ở làng tôi vì có nhiều người đi làm cách mạng. Tất cả các ngả đường đều bị chốt chặn, kiểm soát gắt gao. Chiều nào, lính Pháp cũng chĩa súng ra hồ sen bắn chơi.

Những lá sen rách tanh bành, đau đớn, nhưng cả hồ sen vẫn xanh rì như thách thức. Hương sen vẫn ngào ngạt loang rất xa, át đi mùi khói súng. Tài liệu và vũ khí của bộ đội, du kích vẫn được chất lên thuyền nan để chuyển vào làng hằng đêm qua hồ sen.

Một bữa, khi đội du kích của ông tôi vừa kéo thuyền cập bờ thì giặc ập đến. Ông tôi và mấy người nữa bị bắn chết ở gốc đa đầu làng. Chúng không cho gia đình tôi, và dân làng đem xác ông và đồng đội về chôn mà ném hết xuống hồ sen.

Ông tôi mất khi bà sinh bố tôi được vài ngày. Từ đó, bà tôi và dân làng thường ra hồ sen thắp hương tưởng nhớ những người con của làng đã hy sinh.

 

alt
Đoá sen quê nhà. - Ảnh: Hà Thành


Những năm chiến tranh phá hoại, làng tôi cũng là một mục tiêu bị bắn phá ác liệt. Nhưng lạ thay, bom đạn hầu như đều rơi vào hồ sen của làng. Như một ý niệm tâm linh, bà tôi vẫn tin rằng hồ sen nở đỏ rực là để “hút” bom đạn của giặc thù.

Đêm trước khi bố vào chiến trường, mẹ tôi gục vào vai bố nức nở bên hồ sen. Hương sen làm lòng bố thổn thức. Đêm ấy bố mẹ đã trao cho nhau cuộc đời mình. Bố đi vào tuyến lửa với khao khát gìn giữ sự bình yên cho những đóa sen quê nhà. Mẹ tần tảo mọi việc , khắc khoải chờ cha tôi với lời hẹn ước ’’mùa sen sang năm…’’.

Và bố đã trở về đúng khi hồ sen bên cổng làng nở rộ. Mẹ hớn hở bế chị tôi ra cổng làng đón bố, miệng cười tươi mà mặt đầm đìa nước mắt. Bà nội lặng lẽ ngồi bên hồ sen rơm rớm, nghẹn ngào. Bà nhớ ông...

Ngày bố và mẹ làm đám cưới. Bó hoa cưới cũng là bó sen đang chớm nụ. Mẹ vừa khoác áo cô dâu vừa bế chị gái tôi trên tay làm mọi người cười ngất. Mỗi khi bà nhắc lại chuyện này, mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì… xấu hổ.

Tuổi thơ tôi cũng ngọt ngào như những đóa hoa sen. Khi kể chuyện cho bạn bè, sao tôi không hay nhớ về những vất vả thuở ấy mà luôn nhớ về những mùa sen thơm ngát của làng quê.

Rằng những mùa sen về là mẹ tôi thường giã cốm rồi gói vào lá sen cho tôi mang đi học.Rằng tôi thường được bà nấu chè hạt sen cho ăn trong những trưa hè nóng bức. Rằng tôi đã thơm trộm cô bạn gái - mối tình đầu của tôi khi đi bên hồ sen… Và đôi khi cả những câu chuyện khó tin, đầy bất trắc của gia đình tôi nữa.

Khi chị gái tôi toan nhảy xuống hồ sen tự tử vì vừa chia tay với người yêu, bà nội đã kéo tay chị lại. Bà nói:” Cái hồ sen này là nơi yên nghỉ của ông nội và những người đã hy sinh cho làng, cho đất nước”…

 

alt
...Hé làn môi hồng tươi chúm chím. Ảnh: ttvnol.com


Bên hồ sen ấy, bà kể lại những câu chuyện của cuộc đời bà và mẹ cho chị nghe. Chị tôi ngồi nghe, khóc thổn thức mãi rồi theo bà về nhà. Từ ấy chị không bao giờ có ý định tự tử nữa.

Tôi đi làm ăn xa.Vẫn cứ khắc khoải mong đến ngày hè để lại được trở về với hồ sen yêu dấu, để được đằm mình trong dòng nước mát, để hít hà những bông sen, để hương sen xoa dịu đi những vết thương của cuộc đời…

Ôi, sao tôi nhớ đến thế những mùa sen… Những mùa sen đã gắn bó với những thăng trầm của làng tôi và của đời người.

Đình Quang
(Theo Việt Báo)