Thư gửi Quốc Vương sứ sở Bình An

Bông hoa nhỏ kính gởi đến Quốc Vương của sứ sở bình an.

Con kính bạch Thầy!
Chắc Thầy sẽ bất ngờ khi thấy tự nhiên con gọi mình là một Bông Hoa Nhỏ và gọi Thầy là Ông vua của vương quốc Bình An. Tại vì sáng nay khi thức dậy, con có mở máy ra và nghe một bài pháp thoại của Thầy năm 2003. Trong đó Thầy nói có một xứ sở mà không ai có thể phá vỡ được dù là ở Iraq hay Việt Nam, chỉ có mình quên mất là mình đang ở xứ sở đó mà thôi. Đó là xứ sở của giây phút hiện tại. Mới nghe tới đấy, dù phải tắt máy để đi ngồi thiền, trong lòng con đã mừng thầm: “A ha! Mình thật hạnh phúc khi mình là người của xứ sở đó”. Ở xứ sở đó có một ông trăng thật là sáng, có một bụi trúc thật đẹp và một ông vua rất thích ăn măng. Mấy hôm  nay, sáng nào ông trăng cũng đến gõ cửa phòng con, gọi con dậy không cho con ngủ nướng nữa. Mỗi khi trở về được với xứ sở của mình con thật là hạnh phúc.

Con kính bạch Thầy!
quy su co op tuong 2Ở xứ sở đó không chỉ có hoa, có trúc, có ông trăng sáng mà có cả những sư chị, sư em dễ thương của con. Các sư chị sư em của con làm vườn cũng giỏi, làm văn phòng cũng giỏi, tổ chức khóa tu cũng giỏi, đá bóng cũng giỏi, mà làm thợ hồ cũng giỏi.

Năm ngoái, chị em con có một công trình là lát nền và ốp tường cho dãy nhà WC tại nhà khách Giếng Thơm. Người thì cưa gạch, người thì đo đo, cắt cắt, người thì chộn vữa, người thì ốp lát. Đến khi làm xong, quý thầy trông thấy “công trình” của chúng con ai cũng ngỡ ngàng: “Các sư cô làm đây hả? Tưởng các sư cô toàn là tiểu thư thôi chứ?”

Ngày hôm qua mấy chị em con bắt đầu khởi công làm một cái sân nhỏ trước hiên nhà để làm khu rửa nồi cho mùa hè năm nay. Trời tuy nắng, buổi tối về ngủ hơi đau tay một chút vì phải cầm búa để gõ gạch nhưng con rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhớ lại hình ảnh và nụ cười của các sư chị, sư em con.

Quý sư cô ăn cơm tại sân chimNhìn sư em Thượng Nghiêm con khuân gạch, hai tay sắn áo, còn quần thì vặn cao lên tận mắt cá chân mất đi hẳn sự thùy mị trong những ngày quán niệm. Sư chị Tráng Nghiêm con nói: “Hình như ngày xưa Thượng Nghiêm có người yêu làm thợ hồ hay sao mà bây giờ làm giỏi quá”. Sư em Thượng Nghiêm con trả lời: “Đúng thế, ngày xưa em có người yêu làm thợ hồ, thấy khổ quá nên mới phải đi tu”. Còn sư chị Sùng Nghiêm thì chắc có người yêu làm kiến trúc sư vì sân nào chị cũng có mặt và làm chủ thầu nữa. Mấy chị em con cười ồ lên khi nghe sư chị Tráng Nghiêm nói vậy. Con nghĩ chắc mấy Thầy xóm Thượng sẽ không bao giờ nghĩ mấy sư cô có thể làm được thợ hồ mà không thua gì Quý Thầy. Bạch Thầy cái sân đó, mấy con làm còn đẹp hơn cái sân chim nữa, vì có kỹ thuật và có kinh nghiệm hơn. Hôm nào quán niệm ở xóm Mới, mấy con thỉnh Thầy ra chơi.

Chiều chiều, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chuyển sang màu hồng hoặc đỏ, mấy chị em con lại xách nước đi tưới cây. Có bữa sư chị Doãn Nghiêm rủ con đi tưới hoa, con làm biếng quá không chịu đi, sư chị nói: “Chị sẽ không bao giờ để cho hoa héo, thấy héo là phải tưới nước cho tươi lại. Em phải phát đại nguyện đi”. Con nói: “Đại nguyện này lớn quá, chắc em làm không nổi đâu”. Nói xong hai chị em con cùng cười, và con lại xách nước đi tưới cùng sư chị.

Cuộc sống của người tu vui quá thưa Thầy! Mùa hè năm nay con được làm tri hoa, mỗi khi hoa nở con cảm thấy vui lắm. Được trồng cây, ngắm hoa, chơi với thiên nhiên là một nguồn cảm hứng lớn trong sự tu tập của con. Có một câu chuyện trong lúc làm vườn mà mỗi khi nhớ lại con thấy vui vui. Đó là hồi đầu năm nay, trong khóa tu sức khỏe, con đã trồng rất nhiều hoa để cho nở kịp vào khóa tu mùa hè, trong đó có hoa cúc vàn. Vì trời nắng quá nên trong ngày hoa chỉ có thể nằm rạp xuống đất để thở và tối đến mới có sức tươi tỉnh lại. Nhưng để ý kỹ thì con thấy có một cây hoa cúc bé nhất trong nhóm mãi đến 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa tỉnh. Con lo lắng sợ bé chết nên mới hỏi sư cô Bảo Nghiêm làm sao để giúp cho bé. Ngày hôm sau con lấy một cái chậu thường dùng để trồng cây, có nhiều lỗ, con úp nó lại để che nắng cho cây cúc bé đó. Đến trưa khi mở ra xem thử. Ồ! cô ta cười và đứng hiên ngang còn các chị Cúc kia thì ai cũng phải nằm rạp xuống đất để thở. Đến chiều, sợ bé cúc không làm quen được với môi trường nhân tạo, con đã không đậy lại cho bé nữa, con muốn để cho bé lớn một cách tự nhiên. Bạch Thầy! Bây giờ bồn Cúc đó nở đẹp lắm, chắc khó ai có thể nhận diện được bé cúc ngày xưa. Con cũng vậy, nhờ được sống trong Tăng thân mà con đã chuyển hóa được những khó khăn của mình lúc nào không hay. Con hứa sẽ đi cùng Thầy leo lên đồi thế kỷ, mang vương quốc của mình đi khắp mọi nơi. Và như vậy con sẽ luôn cảm thấy Thầy đang có mặt cho con dù nay mai con có ở xa Thầy.

Con rất mắc cỡ khi chép thơ của con gởi đến Thầy nhưng thấy sư em Chuẩn Nghiêm và sư em Luận Nghiêm viết thơ kính gởi lên Thầy hay quá nên con cũng muốn kính gửi lên Thầy một bài thơ của con làm, nhiều khi con nhẩm nhẩm hát cũng thấy vui. Con đọc cho Thầy nghe nhé:

Buổi sáng bình minh lên
Ban mai trải bên thềm
Ông mặt trời lấp lánh
Ngắm nhìn hành tinh xanh

Em chào ông mặt trời
Hoa tâm em nở rộ
Trên đôi môi bé thơ.

Em nguyện làm con chim
Hót cho mọi người nghe
Em nguyện làm đóa hoa
Tỏa hương thơm tươi mát
Em nguyện làm cây xanh
Đứng vững giữa cuộc đời.”

Hồi mới vào tu con đã làm bài thơ này, đây là bài “Ước nguyện” của con. Con cảm ơn Thầy, con cảm ơn Sư Cô đã cho con biết thế nào là hạnh phúc.
Con
Hướng Nghiêm

 

sư cô Hướng Nghiêm

http://langmai.org/