Nỗi nhớ mùa đông

 

Mùa đông lạnh, sao lại nhớ? Im lặng! Không phải vì không muốn trả lời nhưng có những nỗi nhớ không cần lý do. Nhớ và cứ biết là nhớ, thế thôi!

 

 

 alt

 

Ảnh: Internet

 

Nhớ mùa đông, là nhớ cơn mưa phùn, mưa nhỏ hạt mà dai dẳng. Ngồi ngắm mưa qua cửa kính thì đẹp thật. Nhưng nếu nghĩ đến những bà cụ run rẩy dưới mưa, nơi những quán nước chè ven đường lại thấy mình cần phải gửi yêu thương đến với những phận đời.

 

Nhìn những chiếc lá rơi lất phất, biết mùa đông đang đến, lá đi ngủ đông, để chờ đợi mùa xuân cho những chiếc lá xanh non, trao gửi cho cuộc đời những niềm vui, tươi mới!

 

Nhớ mùa đông ở một khía cạnh nào đó cũng là nhớ cả mùa xuân, đang đến! Nỗi nhớ không phải chỉ là hoài niệm đã qua mà nó còn là chờ đợi những điều sẽ đến, chắc chắn phải đến!

 

 

 

Bâng quơ, ngồi lắng nghe những dòng suy tưởng, những nhạc khúc trầm lặng, một giọng ca nào đó đang đếm bước thời gian. Có một nỗi niềm khắc khoải, kiểu như là chờ người yêu đến vậy. Ngày của những mùa đông qua thật chậm nên càng khắc sâu thêm nỗi nhớ. Đêm là những cơn gió bấc thổi phần phật, rung lên những thứ âm thanh vừa lạnh, vừa khô khốc. Tiếng của gió đêm, của những hạt mưa tí tách làm người ta dễ liên tưởng đến những nỗi cô đơn của tuổi già.

 

Nỗi nhớ mùa đông, cũng là nỗi nhớ như bao nỗi nhớ khác thôi. Có những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng dù vui hay buồn thì mùa đông cũ cũng đã qua. Mùa đông hiện tại đang ở bên mình, nhưng vẫn nhớ…

 

 

Lưu Đình Long