Ở các làng quê Việt Nam thường có những ngôi chùa cổ kính. Đó là một công trình kiến trúc độc đáo làm nơi thờ Phật - Giáo đường của Phật giáo... Từ cuối nhà Lý sang đầu nhà Trần, Việt Nam mới có chữ "Tự" đặt tên cho chùa.
Làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây là nơi thu hút không ít nhiếp ảnh gia, đạo diễn, các nhà quay phim và nhiều học giả. Không chỉ có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, đây còn là mảnh đất du lịch rất đẹp.
Trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, chúng ta thường gặp hình tượng bốn con vật thiêng mà người Việt gọi là tứ linh, đó là long, lân, quy, phụng. Trong số bốn con vật đó thì con rồng thường gặp hơn cả.
Trong các công trình kiến trúc gỗ truyền thống tại Việt Nam nhất là đối với các công tình mang yếu tố tôn giáo và tín ngưỡng như đình, đền, chùa , miếu... thì mảng điêu khắc được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên vẻ đẹp cho công trình.
Đi đến những ngôi chùa Việt Nam, thấy những ngọn tháp cao, thực ra không cao lắm, chừng mười đến mười ba thước, những tháp thấp hơn chừng ba đến năm thước. Người ta cũng quan niệm đơn giản, đó là tháp mộ của các vị sư từng trụ trì nơi đất Phật này, hoặc giả, đó là nơi đựng xá lỵ của các vị cao tăng.
Ngôi chùa này xưa kia là đền ở trên đất thông Tiên Thị (Chợ Tiên), tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương thuộc kinh thành Thăng Long. Ngày nay chùa ở số 50 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm. Theo sử sách, chùa được dựng từ năm 1131 theo lệnh của vua Lý Thần Tông (1128 - 1138).
Trên khu đất ngày nay chùa Kim Liên tọa lạc, dưới thời vua Lý Thần Tông (1128 – 1138) là nơi dựng cung điện để công chúa Từ Hoa ở và dạy dân trồng dâu nuôi tằm dệt lụa. Vì thế nơi đây còn gọi là trại Tầm Tang. Ngôi chùa được xây dựng trên một khu đất cao ven hồ Tây, nay thuộc làng Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ.
LTS: Đau lòng trước thực trạng hàng loạt di sản sau khi trùng tu trở nên kệch cỡm, phản cảm, nhà văn Nguyên Ngọc cất lên lời khẩn thiết này. Câu chuyện bắt đầu từ đền Đô (Bắc Ninh)...