Nhân dân Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình xây ngôi miếu trong khu đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, đặt rồng đá khai quật từ lòng đất lên bệ thờ, quanh năm hương khói, tôn vinh là “ông Rồng”
Ở mỗi một làng quê đồng bằng Bắc Bộ, kiến trúc gây ấn tượng nhất đối với du khách là đình làng. Trải qua thời gian, rêu phong đã làm cho ngôi đình trở nên cổ kính. Mái đình xoè rộng, bốn đầu đao cong vút, bộ cột đình đồ sộ, ao làng soi bóng ngôi đình trầm mặc, dường như đình làng chỉ còn sống với thời đã qua.
Các hình tượng trang trí đơn lẻ Con rồng các dạng trang trí hình rồng phát triển theo từng thời kỳ, mang những đặc điểm mỹ thuật khác nhau. Trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam, hình tượng con rồng cũng được phát hiện từ những di vật còn lại từ thời Lý.
Trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, chúng ta thường gặp hình tượng bốn con vật thiêng mà người Việt gọi là tứ linh, đó là long, lân, quy, phụng. Trong số bốn con vật đó thì con rồng thường gặp hơn cả.
Qua 278 năm tồn tại, cây đèn làm từ đá xanh, niên hiệu Canh Tý (1720) đời Lê Dụ Tông ở chùa Khánh Hưng (Hà Nội) vẫn còn nguyên vẹn, trở thành một trong những biểu tượng quý giá về văn hóa, điêu khắc Việt Nam thế kỷ 18.
Tại sao 400 bức tượng Phật cùng nhiều mảnh vỡ được chôn trong nhiều chiếc hố ở Kinh Châu, được tình cờ phát hiện hồi năm 1996, vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi của các học giả Trung Quốc.
Trong di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Phật giáo Việt Nam, điêu khắc tượng thờ có một lịch sử phát triển liên tục, phản ảnh sinh động đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và xã hội Việt Nam. Tùy theo từng giai đoạn, từng vùng miền mà tượng thờ có những đặc điểm, ảnh hưởng xã hội khác nhau.
Nếu như tháp là hình ảnh biểu trưng của Đức Phật vốn mang tính ước lệ, thì tượng lại thuộc dòng chảy nghệ thuật điêu khắc mang tính nhân dạng, biểu thị niềm kính ngưỡng đối với Đức Phật.