Nói về mùa xuân, ai cũng hình dung đến những điều tốt đẹp đang chờ đón mình trong năm mới. Nhưng rồi mùa xuân cũng đi qua, xuân năm nay trở thành xuân năm trước.
Kinh Viên Giác là một trong những bộ Kinh có mặt sớm nhất và được thực hành trong nhiều thế kỷ đầu công nguyên tại Việt Nam, và cũng là bộ kinh quan trọng của thiền tông. Xin điểm qua một vài điểm quan trọng của Kinh Viên Giác.
Cứ mỗi lần mùa hiếu hạnh trở về là mỗi lần gợi lên trong mỗi chúng tacảm xúc trào dâng về mẹ và cha. Vu Lan báo hiếu đã nghiễm nhiên trở thành lễ hội văn hóa của cả dân tộc, lễ hội văn hóa của tình người, của lòng từ bi ban vui và cứu khổ.
Chúng ta nên biết, sự sử dụng từ ngữ trong kinh điển thật hết sức sát nghĩa và rõ ràng : "Bổn" là bổn tâm. "Tôn" là tôn quý, "Địa" là tâm địa, "Tạng" là Như Lai tàng.
Nói đến Giác ngộ là nói đến Trí tuệ. Nói đến Trí tuệ là nói đến Thiền định. Bởi Thiền định là cánh cửa đi vào Trí tuệ. Thiền khai phóng tâm linh, mở thông tất cả.
Pháp tham Thiền xưa nay không có phân biệt, chỉ do công phu tu tập, sơ tham có khó và dễ, lão tham cũng có khó và dễ. Cái khó của người sơ tham là thế nào?
Phàm tọa Thiền thẳng khiến người mở sáng tâm địa, an trụ chỗ bổn phận. Chỗ ấy gọi là “bản lai diện mục” (mặt thật xưa nay), cũng gọi là “bản địa phong quang” (chỗ đất mát mẻ sáng suốt). Thân tâm đều quên mất, ngồi nằm đồng xa lìa.