Tôi nhớ suốt ngày mồng một tết các cậu dã chia thành hai ba toán rủ nhau đi chơi thám hiểm núi rừng. Đến đâu cũng đốt lửa, chặt tre làm pháo đốt vang cả rừng. Thầy Thanh Từ chưa có mặt ở Phương Bối trong cái tết thứ nhất ấy.
Chân lý chỉ có một, nhưng mỗi người đến với chân lý bằng con đường khác nhau. Con đường nào đi nữa, thì đó cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, may mắn tìm giữa đêm đen một ngọn đuốc soi đường. Con rùa mù gặp được bộng cây, đã khó, nhưng gặp được Phật pháp càng khó hơn.
Mỗi ngày rằm, ngôi chùa nhỏ ven sông lại xôn xao. Tiếng lũ trẻ chạy khắp xóm la rân: “Lại coi thầy phóng sanh tụi bây ơi!”. Những bàn chân khẳng khiu, đen mốc vì suy dinh dưỡng sải ào ào trên đường làng mấp mô đất sau một cơn mưa. Và rồi những gương mặt đem nhẻm bởi nắng gió tụ tập đen kín vòng trong vòng ngoài...
Cái tin chùa Long Sơn có thầy trụ trì mới về chẳng làm dân trong xã ngạc nhiên chút nào. Đây là vị trụ trì thứ ba trong vòng ba năm. Dân nói với nhau: “Rồi thầy cũng đi thôi. Đất này, chùa có “huông” rồi, linh lắm, không ai ở được”. Chỉ có điều lạ là, thầy trụ trì về mà không có lễ tấn phong rình rang như trước, không có mặt chư Tăng Ni chứng minh như trước.