Hạnh phúc nhé và đừng bận lòng chi nữa...

Thời gian đã đủ dài để chúng ta nhìn nhận lại mình, nhìn lại những cái gì đã qua, những cái gì đang có. Có người hiểu, có người không về những cái gì đang diễn ra nhưng có một điều chung chúng ta đều hiểu rằng là phải biết chịu trách nhiệm về quyết định của mình và chấp nhận quyết định của người khác. Chúng ta cũng đủ lớn để biết không nên trách cứ mà trước hết nhìn nhận những sai lầm của mình, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ.


Đã lựa chọn nghĩa là không còn con đường tháo lui, không bao giờ có hy vọng lựa chọn lại, vậy thì còn gì tốt hơn là trung thành và cố gắng hết sức cho sự lựa chọn của mình.

Gợi lại làm gì những chuyện đã qua, đừng đặt nó vào cuộc sống trước mặt, mỗi vết thương được khơi lên lại khiến tất cả đau lòng, chẳng ai vui hơn ai. Những nụ cười vẫn là những nụ cười ấy, dù có cố gắng thì cũng không thể thoải mái, cố vô tư chỉ trở nên gượng gạo mà thôi. Chi bằng cứ để tự thời gian điều hòa tất cả, cứ thả mình theo quy luật đó thôi, sẽ thanh thản, sẽ bình an.

Giờ chúng ta cùng cố gắng, không vì nhau mà vì bản thân mình, vì những người xung quanh.

Quá khứ là một giấc mơ đẹp, mà đã là mơ thì tốt nhất đừng liên quan gì đến thực tại. Đời người có bao nhiêu giấc ngủ thì có từng ấy giấc mơ, có những cái lâu dài, có cái chỉ thoáng qua trong 5s, giấc mơ nào qua thì xóa luôn để dành bộ nhớ cho những giấc mơ sắp tới.

Hạnh phúc nhé và đừng bận lòng chi nữa...

DAHLIA'S BLOG