Mắt thương nhìn cuộc đời

Tôi muốn tặng em một món quà, nhưng tôi sợ rằng em sẽ không giữ nó được lâu trong đôi bàn tay. Vì có món quà vật chất nào mà không tan hoại theo thời gian phải không em?

Tôi chỉ có món quà vô giá không tan hoại trước mọi chi phối của cuộc đời, đó là “tấm lòng”. Điều tôi muốn nói ở đây đó là tấm lòng thương yêu trong sáng, tràn đầy hỷ hoan, chan chứa niềm thông cảm.

Chẳng phải vì vòng tay bé nhỏ không ôm trọn đất trời mà vì ta không chịu dang rộng bàn tay đang còn khép giữ, vì trái tim ta không rộng mở để cho nó rung lên những cung bậc yêu thương. Trong ta có sẵn chất liệu của yêu thương và thù hận, tràn đầy những tâm tư thiện và ác, tốt và xấu…Sở dĩ ta đau khổ là vì thiếu tình thương, thiếu người thông cảm, sẻ chia cùng ta trong cuộc sống.

Em ơi! Hãy thay đổi tầm nhìn, hãy dang rộng vòng tay, đổi thay dòng máu úa màu tự kỷ để cho dòng máu đỏ thắm thấm nhuần chất liệu yêu thương lưu chuyển. Tôi và em sẽ cảm thấy được cuộc đời này không của riêng ai, cuộc đời này là của tất cả mọi người, nó sẽ đẹp lắm em ạ.

Những gì tôi muốn nói cùng em có lẽ sẽ không bao giờ cùng tận, nhưng tôi muốn chia sẻ với em một điều thầm kín.

Cuộc đời có muôn hình vạn trạng, những cảm niệm về cuộc đời sẽ không có điểm cùng tận. Bởi cuộc đời là một trường học không có lớp cuối cùng, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, trả lại cho đất trời mảnh hình hài bé nhỏ này, tôi và em là những đứa học trò chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

Vậy mong rằng,

Tôi và em cùng tất cả mọi người, hãy sống cho xứng đáng những ngày hiện hữu.

Thắp sáng cho nhau niềm tin trọn vẹn và xua tan những nỗi niềm u tịch.

Hãy sống với tháng ngày không ngăn cách, tuyệt vắng bóng dáng của ngã chấp.

Tâm tư chúng ta lắng đọng trong một niềm vô biên, rải niềm thông cảm đến vạn loại thì hạnh phúc sẽ không còn là của riêng mình nữa em ạ.

“mắt lành trông chúng sanh

Biển phước nhiều vô lượng”

Giác Dũng
(Trích kỷ yếu Vượt Qua, Trường TCPH Tỉnh Đồng Nai - Tăng Sinh Khóa IV)