Khoan dung

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị Thiền sư nọ vào một buổi tối ngài kinh hành ngoài sân chùa, bỗng nhiên phát hiện bên bức tường có một cái ghế, vị Thiền sư biết rằng trong chùa có một vị đã vượt môn quy trèo tường ra ngoài.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị Thiền sư nọ vào một buổi tối ngài kinh hành ngoài sân chùa, bỗng nhiên phát hiện bên bức tường có một cái ghế, vị Thiền sư biết rằng trong chùa có một vị đã vượt môn quy trèo tường ra ngoài. Vị Thiền sư nhẹ nhàng đi đến bên tường, di chuyển cái ghế qua một bên, sau đó ngài khom lưng ở nơi đặt chiếc ghế lúc nãy. Quả thực như ngài đoán được, không lâu có một vị Sa di nhảy lên tường và đặt chân lên lưng ngài để nhảy xuống đất. Vì trời trời tối nên vị Sa di không nhận ra được cái ghế đã bị thay, lúc hai chân chạm vào lưng vị Thiền sư, vị Sa di mới phát hiện được là mình đang đứng trên lưng Thầy mình, người đó run cầm cầm không nói được lời gì cả. Lúc đó như hiểu được tâm trạng của người Sa di, vị Thiền sư không hề mở lời trách móc gì cả, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: “đêm khuya rồi, trời càng lạnh, hãy vào mặc thêm áo vào!”

Chúng ta có thể tưởng tượng ra rằng, sau khi nghe vị Thiền sư nói lời khoan như vậy vị Sa di đó trong lòng thế nào? Chắc chắn người ấy sẽ không bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình nhưng lại được một sự giáo dục từ vị Thầy.

 

Hạnh Giải dịch