Quà tặng mùa xuân

Có những món quà tặng không riêng mùa xuân - nhưng mùa xuân là mùa tặng quà. Trong cửa hàng bách hóa, chọn lựa một món quà xuân, và thường khó chọn ra một món quà vừa ý để tặng một ai đó.
Em không có gì đặc sắc lắm, chỉ có má lúm đồng tiền thì dễ nhớ khi gọi đọc bài đôi lần. Em học không giỏi, thường không giải ra toán, dịch bài thì không suông. Đó là nhận xét của tôi.

Huynh đệ em kể thêm, em không khéo tay, cũng không có tài gì trội hơn huynh đệ, không được bình chọn xuất sắc trong mọi ngành ban.

Vậy mà trưa nay, khi đem bình trà lên cho tôi, huynh đệ em nói. “Tụi con thường nói huynh ấy là Bồ Tát. Bất cứ chuyện gì trong chùa, khó làm không biết kêu ai, thì tụi con nhớ ngay đến huynh ấy, lúc nào cũng với nụ cười và sẵn lòng nhận bất cứ công tác nào được giao. Huynh hiền, ít nói, cần cù, chăm chỉ. Nhưng trên tất cả nơi huynh ấy có một điều khiến tụi con yên lòng khi sống gần, khi cần nhờ vả, chia chác phẩm vật, cái gì hư thiếu, phải nhờ huynh ấy nhận dùm phần đó. Huynh không giận hờn, không tranh luận hơn thua, không lấn lướt ai, bình dị trong cách sống. Huynh ấy dường như không có gì đặc sắc, nhưng đặc sắc hơn bất cứ ai trong huynh đệ tụi con”.

Có những món quà tặng không riêng mùa xuân - nhưng mùa xuân là mùa tặng quà. Trong cửa hàng bách hóa, chọn lựa một món quà xuân, và thường khó chọn ra một món quà vừa ý để tặng một ai đó.

Người ta có đủ tất cả quà tặng, nhưng không an lạc. Bởi lẽ những gì đang có trong tay đều sợ mất mát. Chúng ta sợ những bấp bênh trong cuộc sống, sợ đối mặt với những gì đem đến sầu muộn, thua thiệt, đổ vỡ…

Chọn lựa, rồi cũng chọn được một món quà để gói tặng vào dịp xuân. Chúng ta có thể đem đến một cuộc sống đầy đủ, cho một người, cho đoàn thể chúng ta đang sống, nhưng trong những món quà đầy giá trị đó, có thể thiếu một món, là tặng người sự bình yên, an lạc khi sống cạnh ta.

Có những người vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tất cả đều vỗ tay chào đón, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của từng người. Giá trị của bước chân đến là một món quà vô giá, đem đến sự an bình, đem đến sự phấn khích trong tâm tư. Người ta lắng nghe, chia sẻ với nhau sự vui mừng của bình yên và hạnh phúc.

Có những bước chân đến đem đến cho ta sợ hãi, buồn phiền, mong mỏi chấm dứt cuộc gặp gỡ càng sớm càng tốt. Lời nói, cách cư xử làm ta nghe tâm tư xáo trộn, không yên. Thế giới mênh mông này bỗng dưng chật hẹp, khiến ta tìm một chỗ dung thân cũng không có.

Kiểm lại trong giỏ quà của ta, nếu không thấy bóng dáng của chân tình, nụ cười tươi tặng nhau khi gặp mặt, thì biết rằng điều ta đang cần, đang lục lọi trong giỏ quà cũng là điều những người quanh ta cần.

Chân tình, sự vui tươi, bỏ qua đôi điều ai đó sơ ý làm phiền nhiễu ta. Thật là một món quà xuân tuyệt vời, nó có thể trao tặng bất cứ lúc nào, bởi chính nó là mùa xuân.

Khi ta lầm lỗi, mình cầu mong sự tha thứ thế nào, người cũng vậy. Mình chỉ đóng góp được cho đời những gì mình có. Muốn tặng sự an lạc cho người, thì tâm mình cần an lạc trước. Một tâm tư phiền muộn, không thấy được ai ngoài nỗi buồn đầy ắp trong tâm mình.

Sự vô úy là một tặng phẩm không hình dáng, màu sắc. Nhưng là một món quà chúng ta đều mong ước được nhận từ những người, ta đang sống gần.

 

Quán Không

(Theo Hoalinhthoai)