Ký ức buồn của ngày Tết tuổi thơ

Một mùa xuân nữa sắp về trên những cánh hoa đào phớt đỏ. Bất chợt, những kỷ niệm buồn về một mùa xuân đã trở thành hoài niệm lại hiện về trong tôi như một trang nhật ký đượm buồn. Gần 15 năm đi qua, vậy mà kỷ niệm buồn về mùa xuân thuở ấy vẫn còn đọng lại mãi trong trái tim tôi. Với tôi, đó là một " mùa xuân đáng quên" nhất trong cuộc đời.

Tôi vẫn còn nhớ như in, khi tôi còn học lớp 6. Mùa xuân năm ấy tràn về trên vùng quê nghèo miền biển xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh sao mà thê thảm. Gần đến ngày 30 tết rồi mà không khí đón tết ở quê tôi chẳng khác những ngày bình thường khác, bởi cảnh vật và con người chẳng có gì đổi thay. Còn riêng với gia đình tôi, mùa xuân ấy lại vô cùng ảm đạm. Vì gia đình có hoàn cảnh quá éo le, nên những ngày giáp tết, bố mẹ tôi phải vất vả mưa sinh với đủ nghề khó nhọc để có tiền sắm tết và trả nợ ngân hàng. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa, bất hạnh bắt đầu ập đến gia đình, đó là một ngày "định mệnh". Ngày 30 tết, sau khi ông nội tôi qua đời không lâu, bố tôi lại đổ bệnh, bà nội tôi đau ốm nằm liệt giường không đi đâu được. Anh em chúng tôi tuổi còn nhỏ nên chẳng làm được việc gì, một mình mẹ gánh vác cả "núi việc" để chuẩn bị cho ngày tết .

 

alt
Ảnh minh họa: Blog siriusstar

 

Mẹ tôi hết chạy chợ bán những bó rau lang để chắt chiu dành dụm mua thuốc cho bà nội và bố. Nhưng trớ trêu thay, bố tôi bệnh ngày càng nặng phải đi bệnh viện cấp tuyến, những bó rau mẹ bán không thể đủ mua thuốc và chữa bệnh cho bố, thế là mẹ đành ngậm ngùi bán cả gia tài trong nhà. Kể cả con trâu, tài sản quý giá nhất của gia đình mẹ cũng "nhắm mắt" bán đi đúng vào những ngày giáp tết. Vì lúc ấy ở quê tôi có tập tục, vào những ngày sắp tết họ không muấn cho ai vay tiền vì sợ vận đen sẽ bám theo trong năm mới. Nếu chuyện bất hạnh xảy ra với gia đình tôi như thế thì chẳng có gì để nói, đằng này sắp đến tết rồi ngày nào cũng có người gõ cửa hỏi nợ, thậm chí nhiều chủ nợ đã hùng hồn tuyên bố :"Nếu không trả tiền thì chúng tôi sẽ không cho gia đình đón tết "vui vẻ" đâu".

Ngồi với mẹ trong bệnh viện chăm sóc bố, tôi thấy mẹ mình như già đi trông thấy, đôi mắt sâu hun hút vô hồn, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ. Mẹ nhìn tôi nước mắt giàn giụa từ lúc nào không biết: "Con ạ! Năm nay nhà mình không có tết đâu. Con về nhà mua ít hoa quả rồi thắp hương cáo lỗi với ông bà tổ tiên nhé! Còn ít đồng tiền lẻ, con đem về mừng tuổi các em. Năm nay chắc mấy anh đi làm xa không về nhà được đâu, mà nghe nói mấy anh chị làm cũng không đủ ăn". Nói rồi, tôi ôm chặt lấy mẹ mà khóc cho đến khi cạn nước mắt thì thôi...

 

alt
Ảnh minh họa: Mel Gama - Tôi ôm chặt lấy mẹ mà khóc cho đến khi cạn nước mắt thì thôi...

 

Đêm giao thừa đến, tiếng pháo bắt đầu vang lên từ khắp các ngõ xóm. Tiếng cười, tiếng người nói vọng lên từ những gia đình xung quanh nhà tôi, chắc giờ đây họ đang rất hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Bất chợt, tôi đưa mắt nhìn ra một góc vườn, ánh mắt đượm buồn như đang cố nhìn một cái gì đó rất xa xôi, rất mơ hồ. Trong mái nhà tranh ấy, mấy đứa em tôi đã ngủ say sưa. Trên bàn thờ đêm 30 tết ấy, nhà tôi không có bánh chưng, không có thịt cá, cũng không có bố mẹ ở nhà đón tết... nỗi buồn bắt đầu kéo về trong tôi. Tôi lặng lẽ bước ra nhà, đi ra một góc vườn bẻ một cành hoa đào đem đặt lên bàn thờ rồi nói một mình : “Cầu mong cho gia đình tôi sang năm mới làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Cầu mong cho bố mẹ tôi khỏe mạnh để nuôi chúng con khôn lớn...".

Những ngày tết, trong lúc mọi người í ới gọi nhau đi thăm người thân và bạn bè, tôi và các em chỉ biết đắp chăn nằm ngủ. Thực tình lúc ấy tôi chỉ mong sao tết trôi qua thật mau, để tôi quên đi những ngày tháng ê chề buồn bã đó. Bỗng đâu đứa em tôi thức giấc rồi òa khóc : “Anh ơi! Hôm trước mẹ bảo mua cho em áo đẹp đón tết, còn cả bong bóng nữa sao bây giờ không có hả anh?". Tôi thật sự bối rối trước câu hỏi ngây thơ của em mình, tôi chỉ biết nói dối: "Ừ! ngày tết em đừng có khóc! Ít hôm nữa mẹ về mẹ mua cho em áo đẹp"...

 

 

alt
Ảnh minh họa: Quốc Minh - Tuấn Anh

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, giờ đây anh em chúng tôi cũng đã khôn lớn. Những năm gần đây, cả gia đình đón tết vô cùng ấm cúng. Tết có bánh chưng, có pháo hoa, có đầy đủ anh em về thăm gia đình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa đào bắt đầu nở nhụy, là kỷ niệm buồn ngày tết năm ấy lại hiện về trong ký ức tôi. Với tôi, ký ức ngày tết năm ấy mãi mãi là một hành trang để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống hôm nay.

 

Tiến Giang - tiengiangk29  (Theo VietNamNet)