Hãy còn mùa xuân

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó. Còn trong con nắng rất vàng, rất trong kèm theo chút hơi lạnh của ngọn gió điệu đàng của mỗi sớm mai. Còn trong làn mưa bụi lất phất về ngang phố bất chợt...

 

alt
Nẻo đường xuân - Ảnh: Nguyen Tran Hung (dự thi Những nẻo đường xuân 2009)

Giữa làn mưa xuân ấy, chắc chắn sẽ không ai dừng lại để mặc áo mưa. Ai cũng biết mưa xuân rất hiền, không đủ ướt tóc mình. Mưa lướt qua, nhẹ nhàng như hơi thở. Làn mưa lúc này cũng không làm phố xá co ro lại như độ cuối đông nữa, mà đã đi cùng với nhiều ấm áp của đất trời, và của lòng người. Giữa làn mưa ấy, thấy mình như mắt phố, trong veo. Còn trong màu lá non xanh ánh lên dưới ngọn đèn vàng cao áp. Đêm nhờ đó như long lanh hơn. Và dịu dàng hơn…

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó. Cải về trời còn gửi lại vạt yêu thương. Hoa cải mang màu vàng của nắng, xôn xao trước sân nhà. Ngắm hoa cải từ vị trí nào đẹp nhất nhỉ? Ta đã được vài lần ngồi trên tàu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Một vạt nắng miên man trải dài bên sông. Cái khung cảnh ấy gợi lên trong ta những bến hẹn, những lời thề của bao đôi lứa đang yêu. Lời thề quyện hương cải hăng hắc, nồng nồng. Ta bảo có lẽ làn hương ấy sẽ theo những đôi trai gái đến suốt đời, dù có thể họ không đi được cùng nhau như lời hẹn ước. Đứa bạn thân sờ trán: “Mày điên à! Thế kỷ nào rồi còn hẹn hò bên bờ sông nữa.” Có lẽ ta lẩn thẩn mất rồi. Nhưng xin hãy cứ để hồn ta mơ theo cánh bướm dập dờn kia, mê say giữa một trời hoa cải vàng rưng.

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó. Chạy xe về quê dọc con đường làng, hai bên là cánh đồng lúa xanh mơn mởn, nghe lòng rạo rực những non tơ. Lúa rì rào với nhau lời gì, mà ta dường như cảm nhận được có sợi dây tơ đang rung lên mỏng manh giữa hồn mình, rồi lan tỏa đến khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ mình là chú chim sẻ. Cứ đứng tần ngần trên bờ ruộng, nghiêng tai. Rồi như sực tỉnh, lại cất cánh bay vù. Chỉ có những đợt rì rào vẫn mải miết không ngừng. Ta cười bâng quơ, phải rồi, lúa đang thì con gái…

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó. Đêm, ngồi giữa ánh trăng non đầu tháng, bất chợt thoáng qua một mùi hương quen quá, nhưng không gọi được tên. Mỗi lúc, mùi hương như đượm dần. Đêm thấm lạnh, ta đóng cửa, chui vào mùng. Nằm nghĩ mãi, vẫn không nhớ ra mùi hương kì ảo đó. Ta chìm vào giấc ngủ. Và mơ. Ta bỗng là cô bé mười ba, đeo cặp sách đến trường giữa buổi tinh mơ nhiều sương lạnh. Vẫn là mùi hương ấy, theo cô bé mười ba đến trường. Nắng dần lên, sương tan. Cô bé nhìn xuống dưới chân mình. Những cánh hoa be bé rơi đầy khắp lối đi. Ngước lên, cô bé tròn xoe mắt: cả một rừng xoan đang trổ tím. Cô bé chìa tay, hứng được mấy cánh hoa tím biếc. Lại xoè tay cho những cánh li ti ấy bay bay. Đang mơ, mà ta vẫn biết mình mơ. Nên biết trách mình mới xa quê có mấy năm, đã suýt quên hương quê nồng đượm…

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó. Trở về với công việc hằng ngày. Những kế hoạch của năm, chỉ mới bắt tay vào, còn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng ta tin với sự nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm, niềm đam mê nữa, tất cả sẽ hoàn thành. Mỗi buổi sáng thức dậy, dạo một vòng quanh công viên lấy cảm hứng làm việc cho cả ngày. Hít thật sâu không khí trong lành sớm mai, để ta đủ bình yên và đủ nghị lực bước tiếp con đường mình đã chọn. Mọi thứ còn đang ở phía trước.

Tết đã qua lâu rồi, nhưng mùa xuân hãy còn đó, trong những khởi đầu…

 

NGÔ THỊ THỤC TRANG (TTO)