Bát Nhã đã trở thành huyền thoại

Lá thư của một bà Mẹ có con trai tu ở Bát Nhã


Mẹ biết con đã thọ giới lớn, và theo truyền thống, mẹ phải gọi con là thầy.  Nhưng mẹ biết con của mẹ rất muốn Mẹ tiếp tục xưng hô như những ngày xưa khi con còn sống bên mẹ.  Với lại đây là một lá thư tâm tình, mà cách xưng hô có tính cách lễ nghi sẽ làm giảm bớt khả năng truyền thông của lá thư, nên mẹ cứ tiếp tục gọi con là con của mẹ, dù là con cũng đang là con của Bụt và của Thầy.

Bát Nhã không còn nữa, Bát Nhã đã trở nên một huyền thoại.  Mẹ đang nghĩ đến cây cỏ suối chim ở Bát Nhã.  Vắng bóng các thầy các sư cô, cảnh vật Bát Nhã chắc là đang tiêu điều và sầu thảm lắm, nhất là khi các thiền đường và cư xá đã bị đập nát tan hoang, và tượng Mẹ Bông Hồng Cài Áo đã sụp đổ.  Còn đâu những bước chân thiền hành thanh thản, thảnh thơi và vững chãi của các  thầy các sư cô; còn đâu những nụ cười ánh mắt rạng ngời và tươi mát, những buổi ngồi thiền hùng tráng trong thiền đường Cánh Đại Bàng, những buổi sinh hoạt trẻ trung của giới sinh viên học sinh tới dự các ngày tĩnh tu, những khóa tu mà Phật tử cư sĩ nhất là giới trẻ đến quy tụ lại cả mười ngàn người để nghe Sư Ông thuyết pháp?  Còn đâu tiếng hát cao vút của sư cô Thi Nghiêm trong các buổi thiền trà và tiếng hô canh trầm hùng của thầy Pháp Niệm trong những buổi thiền tọa?  Bát Nhã hiện giờ đã trống không, lạnh lẽo, đìu hiu, cô đơn, chịu đựng.  Bát Nhã bây giờ đã trở thành một huyền thoại trong lòng người, trong lòng đất nước và dân tộc.

Mẹ không muốn để tâm Mẹ đắm chìm trong sầu thương nên mẹ đã ngồi xuống để  thực tập quán chiếu.  Và Mẹ thấy trong bản môn, Bát Nhã đã trở thành bất diệt.  Bát Nhã đã trở thành một chuyện gần như hoang đường.  Bát Nhã đã trở thành huyền thoại.  Và tự nhiên Mẹ đã mỉm cười trong đêm tối: mẹ thấy con của Mẹ đã là một yếu tố góp phần tạo nên huyền thoại ấy, và Mẹ rất tự hào.

Suốt một ngày Chủ Nhật 27 tháng Chín, mẹ đứng ngồi không yên, mẹ theo dõi tình hình Bát Nhã qua mạng Phù Sa.  Mẹ có theo dõi hơi thở, niệm Phật, ngồi thiền và đi lạy Bụt nhiều lần để cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho con, và cho các thầy các sư cô.  Lần mẹ viếng thăm Bát Nhã năm ngoái, tất cả các thầy các sư cô ở tu viện đã đối xử với mẹ dịu dàng và thân tình như mẹ là mẹ của các vị ấy.  Mẹ rất cảm động.   Cho nên mẹ vững tâm khi biết an nguy của con được kết liền với an nguy của tăng thân.  Mà tăng thân thì có uy lực và đức độ lớn, được long thiên bảo hộ, dù có gì xảy ra đi nữa thì các con cũng sẽ được an toàn.  Suốt một ngày thứ Hai sau đó, mẹ thực tập gửi năng lượng về cho tăng thân, dù mẹ vẫn đi làm.  Mẹ biết dù con của mẹ bị xé áo ca sa, dù bị xô ngã xuống mương, dù có bị đạp vào hông, mà vẫn hành xử hòa ái, không để cho ba nghiệp thân khẩu ý kéo về phía hận thù và bạo động.  Mẹ đau lòng lắm.  Nhưng mẹ biết tin rằng sau đó con vẫn được bình an, không bị thương tích gì quá nặng.  Con ơi, ngày xưa Mẹ cũng đã từng bị đối xử tệ bạc như thế, nhưng nhờ đó mà Mẹ đã lớn lên mau chóng và thành người.  Con đã thành công, các con của mẹ đã thành công.  Chắc chắn là đức Thế Tôn và các vị tổ sư đã chứng kiến được sự thực tập của các con và đang hài lòng về các thầy và các sư cô còn rất trẻ của tu viện Bát Nhã.  Mẹ tin chắc là các sư anh lớn của con dù bị dọa nạt, tra hỏi, đưa về quản thúc tại quê quán thì các vị ấy cũng vẫn giữ được sự thực tập từ ái của mình.  Bụt và chư tổ đang trông thấy quý vị ấy và sẽ bảo hộ cho các vị ấy.   Xin con của Mẹ đừng lo.  Mẹ biết con của mẹ, trong lòng tăng thân, đang xử lý giây phút hiện tại với tất cả sự thực tập chánh niệm của mình.  Mẹ thấy lời Sư Ông dạy rất thiết yếu: tương lai được làm bằng chất liệu hiện tại.  Nếu hiện tại đẹp thì tương lai sẽ đẹp.  Mẹ biết không phải chỉ có các thầy các sư cô của Bát Nhã đã làm ra huyền thoại.  Mẹ biết có những người cư sĩ Phật tử tuyệt vời đã từng yểm trợ và đứng sát bên các thầy các sư cô như chú Nghiệm và cô Khanh trong những giờ phút hiểm nguy nhất. Có hàng trăm các vị như chú Nghiệm và cô Khanh đã góp sức tạo ra huyền thoại Bát Nhã.  Tấm gương của cô Khanh là một tấm gương oanh liệt.  Con ơi, mẹ rất tự hào về người nữ Phật tử xuất phát từ chùa An Lạc ấy.  Đó thật sự là một đóa sen tuyệt vời trong hồ sen Bát Nhã.  Hình ảnh cô Khanh quỳ xuống bên thầy Đồng Hạnh để xin thầy đừng dùng những phương pháp bạo động đã đi vào trái tim của Mẹ, và mẹ rất tự hào có được một người cùng chí nguyện như thế. 

Con của mẹ ơi, huyền thoại Bát Nhã sẽ có mặt muôn đời.  Và những huyền thoại khác chắc chắn sẽ phát sinh để nối tiếp huyền thoại Bát Nhã.  Những người trẻ có tâm chí như con thời nào cũng có, nơi nào cũng có trên đất nước ta.  Mẹ nguyện cầu cho họ.  Có các con, đất nước còn có hy vọng.  Xin con hãy an lòng và tu tập với tất cả trái tim đẹp đẽ, trái tim ban đầu của con.  Trái tim ấy là của con mà cũng là của mẹ.  Mẹ sẽ viết tiếp cho con sau, bằng những phương tiện khác.

Mẹ của con,
Nguyễn Phước Song Thân