Góc nhỏ bình yên

Sư Ông Kính Thương!alt

Sáng nay chúng con được phép nghỉ ngồi thiền để dành thời gian viết thư cho Sư Ông. Bởi vì trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ có một thầy trở về lại Sài Gòn và nếu viết trễ, chúng con không có cơ hội gởi thư qua Làng cho Sư Ông.

Sư Ông ơi! Con đang ngồi ở một góc nhỏ trong khuôn viên chùa Phước Huệ. Một góc nhỏ thật bình yên. Con đang ngồi ở đây thật sự, ngắm bầu trời trong xanh không có chút xíu cụm mây trắng nào, ngắm những chiếc lá vàng chín xoay tít trên cành cây, rơi nhẹ nhàng, lượn vài vòng trong không gian rồi đậu xuống mặt đất để nghỉ ngơi. Con ngắm nhìn tất cả bằng đôi mắt của Sư Ông.

Mỗi khi đọc lại lá thư “Khơi Dậy Ngọn Lửa Thiêng” mà Sư Ông viết gửi cho chúng con, con thấy trái tim mình được sưởi ấm, ngọn lửa trong tim rực cháy mạnh mẽ hơn. Những ngày đầu ra chùa Phước Huệ tị nạn, anh chị em con hay chia sẻ với nhau rằng, trong tương lai nếu pháp nạn Bát Nhã chấm dứt, chúng con sẽ mời các chú công an đến dự thiền trà. Chúng con hát những bài thiền ca cho các chú nghe, kể chuyện về Tăng thân, về đời sống, sinh hoạt hằng ngày của chúng con như: ngồi thiền, thiền hành, chia sẻ pháp đàm, thiền trăng và những hạnh phúc hay khó khăn chúng con gặp phải trên con đường xuất gia. Chúng con muốn các chú biết rằng trong xã hội này còn có nhiều cộng đồng biết sống chung an lạc với nhau, biết thương yêu nhau thật sự, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chứ không chỉ có sống thủ phận, tranh giành địa vị, giả dối nhau. Đó là ước mơ của chúng con. Chúng con tin nó sẽ xảy ra trong một ngày không xa lắm.

Ở đây, chúng con được Ôn trụ trì thương yêu, lo lắng, chăm sóc rất nhiều, rất kỹ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Ôn đến các phòng hỏi chúng con có đủ mền đắp hay không, có lạnh không. Ôn dặn chúng con nhớ khóa cửa rồi đi ngủ, khi cần ra ngoài vào ban đêm phải đi đông thật đông cho an toàn. Ôn mở ra nhiều phương tiện để chúng con có cớ hội sinh hoạt chung như ở Bát Nhã. Mặc dù khuôn viên chùa hơi chật chội so với số lượng người trú nạn, Ôn cũng cho chúng con chơi thể thao. Ôn cho quý thầy, quý sư chú chơi ở phía trước sân chùa, còn quý sư cô chơi ở bên trong chùa. Mỗi buổi chiều Ôn thường đi dạo và có khi Ôn cùng chơi với chúng con năm mười phút. Tình thương của Ôn thật lớn và trong hoàn cảnh này khi Sư Ông không có mặt trực tiếp thì Ôn thay thế Sư Ông mà lo cho chúng con. Chúng con cảm thấy an ổn khi ở trong sự bảo bọc và che chở của Ôn.

Bây giờ con xin kể cho Sư Ông nghe về chuyện của những “thiên thần trong mùa loạn lạc”. Con thấy các sư anh, sư chị, sư em của con dù đang sống trong tình cảnh “chạy loạn” hay “tị nạn” vẫn sống và thực tập hồn nhiên và trong sáng. Chúng con là Tăng thân “lưu động” mà. Ở bất cứ môi trường nào cũng có thể tự chế tác sự bình an, nuôi dưỡng lý tưởng của chính mình. Mỗi buổi sáng sau giờ công phu khuya là đến giờ chấp tác. Trước sân chùa Phước Huệ hay ở bên trong khuôn viên chùa đều nghe tiếng quét lá của các thiên thần áo nâu. Chúng con rất đông mà chổi quét thì có hạn, ai đến trễ sẽ bị mất phần. Những ngày chấp tác toàn chúng, tổng vệ sinh chùa là cứ như chấp tác để đón Tết vậy. Có một vài vị cư sĩ nói với chúng con là chùa chỉ tổng vệ sinh một năm một lần vào dịp Tết. Bây giờ có các sư cô và các thầy làm sạch hết, chắc Tết này họ không có việc gì làm nữa. Sư Ông ơi! Phước Huệ cũng là Bát Nhã và Bát Nhã cũng là Phước Huệ. Ngày nào còn sống ở đây, chúng con nguyện đem hết khả năng thực tập và cống hiến hết lòng. Sân chùa không rộng bao nhiêu vậy mà quý sư chú dễ thương lắm. Họ lấy bốn viên gạch giăng bốn góc, cách nhau khoảng 10 đến 11 mét thôi để làm sân đá banh và lấy banh bóng rổ hồi chạy loạn đem theo được ra đá. Các sư chú chơi hăng say và vui vẻ; giống như đang được đá banh trên sân “Thạch Sỏi” rộng lớn ở Bát Nhã. Chỉ cần thấy hình ảnh đó, tự nhiên những vấn đề như thiếu thốn không gian, anh chị em không truyền thông được với nhau đều được chuyển hóa. Nếu mình có hạnh phúc trong lòng, chắc chắn dù bên ngoài có nhỏ bé như thế nào, chật hẹp đến mấy thì cũng có đủ không gian cho anh chị em sống với nhau. Điều quan trọng là mỗi người có tự tìm thấy hạnh phúc trong sự thực tập hàng ngày, có nhận diện được các điều kiện hạnh phúc đang có mặt hay không? Con tin rằng trong tay của mỗi người anh chị em chúng con đều có những dụng cụ cần thiết để xây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc cho mình và cho xã hội thêm tươi đẹp.          

Chúng con sẽ luôn luôn nhắc nhở nhau, giữ gìn Tâm Bồ Đề thật vững chắc. Bát Nhã không bao giờ mất. Công trình mà Thầy trò mình xây dựng ở Bát Nhã là tình huynh đệ. Dù ở nơi nào cũng thế, mình cũng chỉ có một công trình đó mà thôi. “Công trình xây dựng ngàn đời. Nhưng công trình em xem, đã được ngàn đời hoàn tất.” Có tình huynh đệ là có Bát Nhã và tất cả.

Chúng con cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông có nhiều sức khỏe, sống lâu để chúng con tiếp tục được nương tựa.

Kính thư,

Sư con