Mơ tết quê nhà

Những nôn nao tết trong tôi không hẳn vì tết là dịp hội hè. Đi làm xa nhà cả năm, tôi chỉ mong tết như một kỳ nghỉ vài ngày, không công việc, không stress, không có những bức bối thường nhật...

Một kỳ nghỉ ở ngay chính căn nhà thơ ấu của mình, bên ba mẹ, để thấy lòng thật bình yên, dù là một kỳ nghỉ không dài. Từ lúc lớn lên, đi học xa nhà rồi đi làm xa, tết của tôi bao giờ cũng đi kèm với những vội vã, những ngày qua quá nhanh và những dự định chưa bao giờ làm kịp... Năm nào tôi cũng cố để dành phép xin về sớm một chút, đi muộn một chút, nhưng chưa bao giờ toại nguyện.

Tôi thèm được sống trong bầu không khí của những ngày giáp tết, khi mọi người lục tục dọn dẹp nhà cửa, quét vôi, sơn cửa, khoác cho căn nhà thường ngày của mình một màu áo mới. Thợ vôi trong những ngày giáp tết đắt sô kinh khủng, thường thì không tìm ra hoặc vì đắt sô quá làm không kỹ nên ba tôi hay mua vôi, mua sơn về túc tắc tự làm. Hồi tôi còn ở nhà, những thứ bảy, chủ nhật gần trước tết, tôi luôn phụ ba sơn cửa, chà mạng nhện, quét vôi... Sau đó dọn dẹp bàn thờ ông bà, chùi bộ lư đồng cho lên nước bóng loáng, rửa tất cả ly tách, chén bát, nồi niêu sạch sẽ.

Ra nghĩa trang dọn cỏ, quét vôi, đồ lại chữ trên bia mộ ông bà. Đến ngày cuối năm đi dạo chợ hoa tết, hì hục bê về mấy chậu hoa mai, hoa cúc vàng rực. Mẹ tôi thích hoa vàng nên tết nào nhà cũng vàng rực sắc hoa. Hồi đó, những việc tẩn mẩn như vậy làm tôi chán kinh khủng, bởi trong lúc mình chúi đầu với cọ sơn, vôi vữa đầy người thì ngoài kia, nắng tết vàng ươm, mơ hồ như lụa, gió bay, lá reo và bao nhiêu điều hấp dẫn đang chờ đón. Đến khi xa nhà đi học, rồi đi làm, lúc tôi được nghỉ tết về nhà thì nhà cửa đã khang trang, một tay ba cặm cụi làm hết. Mà ba thì ngày càng già đi, sức khỏe chẳng thể như xưa... Bây giờ tôi chỉ ước mình có lúc nào đó được rảnh rang để lăng xăng đỡ đần ba những ngày giáp tết...

Tôi nhớ hồi bà ngoại còn sống, tết nào bà cũng gói bánh tét. Lá chuối hái từ vườn nhà cô Bảy bên cạnh nhà, phơi nắng để vừa heo héo, lấy khăn lau sạch. Đậu xanh ngâm sẵn và đãi vỏ từ ngày hôm trước. Nếp gói bánh bao giờ cũng là loại nếp ngon nhất, mới nhất mà ngoại gởi mua từ quê... Buổi chiều ngoại gói bánh tét, tôi thường lân la ngồi bên cạnh, lòng ngập tràn hạnh phúc khi được ngoại nhờ vả một công đoạn nào đó, như xếp lá, cầm dây đay cho ngoại buộc bánh, lâu lâu lại được ngoại đút cho một chút nhân đậu xanh beo béo, thơm thơm...

Năm nào cũng vậy, sau khi gói bánh xong, tôi được ngoại gói cho một chiếc bánh tét tí hon. Chiếc bánh tét tí hon này, có khi có nhân hoặc không nhân, do được gói từ những nguyên vật liệu còn dư lại, đối với tôi lúc đó là một báu vật... Ngoại xếp củi nhen lửa nấu bánh, củi thường là những nhánh cây to cỡ bằng cổ tay người lớn, lò nấu bánh than hồng đỏ rực. Tôi quẩn quanh bên lò bánh tét của ngoại đến tận nửa đêm, có lúc ngủ quên mất, nhưng khi thức dậy, bao giờ câu đầu tiên tôi hỏi ngoại cũng là về chiếc bánh tí hon...

Rồi ngoại mua dừa, mua gừng về xắt lát làm mứt. Tết năm nào, nhà nào cũng bắt buộc có hai món mứt đó, như thể thiếu mứt dừa, mứt gừng và hạt dưa thì không phải là tết... Sau này ngoại mất, tôi đi làm xa, tết đến mẹ ít khi bày biện làm bánh, làm mứt... Bây giờ thì hằng năm, tôi thường hẹn mẹ chờ tôi về để tôi đưa mẹ đi sắm tết. Hai mẹ con đi sắm tết không chỉ là niềm vui của mẹ mà còn là niềm hạnh phúc của tôi, khi thấy mắt mẹ lung linh cười...

Những ngày giáp tết ở thị xã bé tẹo của tôi, chợ tết thường phình to ra một cách bất ngờ, người bán và người mua đều gia tăng, rộn ràng, tấp nập. Đi chợ với mẹ thường sẽ gặp muôn vàn người quen, sẽ phải liên tục cúi chào và mỉm cười khi có ai đó hỏi han. Để mẹ sẽ sung sướng trả lời: con trai tôi ở xa về đó! Sẽ khệ nệ hai tay xách hai túi thức ăn, bánh trái nặng trĩu mà có khi sau tết, khi tôi đi rồi, ba mẹ ở nhà dễ chừng phải ăn đến cả tuần lễ chưa hết.

Biết là phiên chợ đầu năm sẽ họp lại vào ngày mồng hai tết, nhưng năm nào cũng vậy, những ngày tết của gia đình chỉ có ba người chúng tôi luôn tràn ngập thức ăn. Mẹ luôn mơ ước gia đình bé nhỏ của chúng tôi sẽ nhanh chóng thêm người, tôi ray rứt vì chưa làm được cho mẹ nguyện ước này, mà cũng chẳng biết bao giờ mới làm được. Bởi tình yêu chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với tôi, em chưa bao giờ là của tôi, chỉ là một bóng hình thật mơ hồ, thoáng có thoáng không và tôi phải luôn đau đáu vì em...

Ôi, sao mà nhớ quá chừng màu nắng quê tôi vào những ngày giáp tết, thân thuộc đến cháy lòng...

 

Đinh Lê Vũ