Ba ơi con đã hiểu

Nước mắt cậu bé cứ chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng, rồi nhỏ từng giọt xuống tà áo nâu của sư chú. Cậu không muốn về nhà vào tối nay vì biết chắc rằng ba sẽ không cho cậu đến chùa vào lễ Vu Lan ngày mai.

Trước đây, ba cậu là một người rất hiền từ và vui vẻ, nhưng không biết từ khi nào mà ông đã thay đổi hẳn. Cậu chỉ còn nhớ vào một buổi tối đã khá lâu, ông về nhà trong hình tướng chẳng giống ai. Bước chân xiêu vẹo, nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch và chỉ còn một chiếc dép lào bên chân trái. Cậu vừa lo, vừa sợ. Từ trước đến giờ ba chưa từng như thế. Cậu rụt rè hỏi:

- Ba ơi! Ba sao vậy?

- Không việc gì đến mày! - Ông quát to.

Và tiếp theo là những lời nói nặng với mẹ cậu. Con diều giấy, chiếc xe gỗ ba làm tặng cậu vào ngày sinh nhật tám tuổi cách đây đã hai năm mà cậu yêu quý nhất lần lượt có cánh bay hết ra sàn nhà với sức khỏe kì lạ của ba. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, rồi vụt chạy sang nhà người bạn thân. Đêm hôm đó, cậu không dám về nhà. Sự thật đó thật khủng khiếp, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên ba cậu có những lời nói và hành xử như vậy.

Nhưng bây giờ, những chuyện đó xảy ra như cơm bữa đối với cậu. Đôi lúc, cậu phải lãnh chịu những ngọn roi không lý do từ tay ba. Một buổi tối đã biến ba cậu thành con người khác hẳn - trầm tư, nóng tính, hung dữ. Và chẳng bao giờ cậu còn được ngồi trong lòng ba để xem những phim hoạt hình nữa. Thậm chí, cậu không được đến chùa sinh hoạt khi chưa có phép của ba.

Ngồi trong lòng một sư chú, cậu thổn thức kể lại. Giọng cậu cứ nấc hoài vì khóc, vì giận ba.

- Con ghét ba! Con không thương ba nữa! -Cậu nói với vẻ giận dỗi.

- Không được! Em không được ghét ba! Em phải thương ba chứ. - Sư chú nhỏ nhẹ nói với cậu.
- Tại sao con phải thương chứ! Ba đánh con, ba la mẹ. Ba là người không tốt chút nào cả! - Cậu hét lên.

Sư chú ôm chặt cậu vào lòng. Thở thật sâu, sư chú nghe được cả nhịp tim nhanh của cậu vì giận dữ. Sư chú biết cậu bé đang rất khổ. Rồi sư chú từ tốn khuyên cậu bé bằng tất cả tình thương và kinh nghiệm của mình. Chắc vì tình thương của sư chú lớn quá, ấm áp quá làm cho cậu bé dịu xuống. Sau một hồi lâu ngồi trong lòng và lắng nghe sư chú chia sẻ, cậu bé thấy lòng mình nhẹ hơn, không còn giận nhiều nữa. Cậu hứa tối nay sẽ về nhà làm theo lời của sư chú.

Ba đang ngồi một mình trên ghế, mẹ không có nhà, cậu bước vô rụt rè.

- Đi đâu mà bây giờ mới về? Ông nghiêm nghị hỏi.

- Dạ! Con … con… đi chùa mới về! Cậu ấp úng đáp.

- Ai cho đi? - Ông nạt lớn.

Cậu bé sợ hãi, vòng tay quỳ xuống bên ông. “Chắc là những ngọn roi sẽ tiếp tục như bao lần trước đây mà”. Cậu thầm nghĩ mà mắt rơm rớm. Như những gì đang diễn ra trong đầu, những đòn roi làm cậu cảm thấy thật đau. Nước mắt cậu chảy nhưng không một tiếng la, một tiếng nấc nào cả.

- Ba ơi! Sao ba lại như vậy? Ba không còn là ba trước kia nữa. Con… con không thương ba nữa! – Cậu nói dưới làn roi đang đổ xuống mình.

Ông ngừng lại rồi đứng yên như một bức tượng: “Ba không còn là ba trước kia nữa. Con không thương ba nữa!” Câu nói như một tiếng chuông tỉnh thức sau bao ngày ngủ mê đối với ông. Bấy lâu nay ông đã cư xử như vậy với vợ, với con. Ông không còn là ông nữa. Phải rồi, trước kia ông đâu có la, có đánh con, ông đâu có cấu cậu đến chùa. Ông thấy rùng mình khi nghĩ lại những gì mình đã làm trong thời gian qua. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ tràn ngập, ngọn roi trên tay ông đã rơi xuống sàn nhàn lúc nào không hay. Ông quỳ sụp xuống ôm cậu vào lòng:

- Ba… xin lỗi! Ba sai rồi! Ba xin lỗi con trai của ba. Ông nói nghẹn ngào với những giọt nước mắt biết lỗi.

Cậu vừa mừng vừa tủi.

- Sao lại vậy hả ba? Ba nói cho con nghe đi!

Ông thấy lòng mình như quặn lại. Nỗi đau mà bấy lâu nay, ông đã mượn những cơn nóng giận để quên nó đi.

- Hai chú con mất rồi! Ba buồn quá!

Cậu ôm thật chặt ba. Bây giờ cậu đã biết tại sao ba trở nên khác lạ như vậy. Cậu thấy hối hận vì đã trách ba, đã ghét ba. Ba cậu đã khổ, khổ nhiều lắm mà cậu lại không hiểu. Cậu ôm ba thật chặt, thở thật sâu. Cậu cảm thấy sự ấm áp từ ba, hơi thở ba cũng nhanh, tim ba cũng đập mạnh. Cậu bỗng nhớ lại sư chú lúc trưa đã ôm cậu. Sư chú đã nói với cậu: “Em hãy thương ba, biết đâu ba em đang có nỗi khổ em chưa hiểu được. Hãy đến và mở lòng ra thì em sẽ hiểu, sẽ thương ba nhiều hơn”. Bây giờ cậu mới hiểu hết lời chia sẻ của sư chú. Rồi cậu móc trong túi áo ra một bông hồng mà trưa nay sư chú đã tặng cậu.

- Ba ơi! Con tặng ba nè! Ngày mai là Vu Lan rồi!

Ông đưa bàn tay thô ráp đón lấy bông hoa từ đứa con trai cưng của mình. Trên bông hoa kèm theo một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ làm ông bất ngờ: “Ba ơi! Ba có biết con thương ba nhiều lắm không?” Ông thấy cổ họng mình nghẹn lại và xúc động:

- Cảm ơn con trai! Ba cũng vậy!

Vậy đó! Một mùa Vu Lan thật hạnh phúc đã đến với gia đình cậu. Ngôi nhà tranh nhỏ bây giờ vang dậy tiếng cười của ba con người biết thương nhau, cảm thông nhau và biết tha thứ cho nhau. Một bông hoa đã nở trên mảnh đất ĐamB’ri khô cằn này vào tối 15.07.2006, mà không một vẻ đẹp của loài hoa nào có thể sánh bằng.

Sư cô Áo Nghiêm