Hương Tết

alt
Ảnh Trương Công Khả

 

Sáng nay xuống phố chợt gặp hình dáng một nón lá cũ, áo mỏng bạc màu trên chiếc xe đạp cũ với đằng sau là rất nhiều cây mùi già. Chợt xao xuyến khi nhớ về mùi hương ấy. Mơ hồ như từ trong tiềm thức, hay từ khi còn bé, bé xíu mình đã bị mê hoặc bởi cái mùi hương của cây mùi già. Mình đã định vị đó là hương của Tết.

Cuối đông, những ruộng rau ngoại ô đã trao hết những lứa rau củ ngon lành nhất để nhà nhà đón Tết. Các loại cây khác đã được bỏ đi cho đất thở chuẩn bị vụ mùa mới. Riêng ruộng rau mùi vẫn kiên nhẫn ở lại và chờ đợi.

Từ những cây mùi cao lấp xấp, xanh miên man chuyển thành những luống rau cao ngang ngực và màu thì đã xanh thẫm từ lúc nào. Khi trên cành những cây mùi già lấm tấm những nụ hoa bé xiu xíu, những quả li ti lóng lánh xanh, cũng là lúc báo hiệu sắp Tết rồi đấy. Cây mùi già sẽ mang hương Tết đến cho mọi nhà.

Nhà mình từ lâu đã thành lệ cứ đến chiều 30 Tết là mọi người tắm lá mùi. Trong không gian của Tết, của mùi hương trầm, của mùi bánh chưng mới dỡ thơm nồng hương nếp… không lẫn đi đâu trong gió hương từ nồi nước cây mùi già đã sẵn sàng.

Thấm đẫm trong hương mùi già để thấy mình thanh thản, thấy mình được tẩy sạch những bụi bặm, những lo âu, buồn phiền. Hương mùi thấm vào từng chân tóc, từng ngón tay, từng bờ vai, đến tận giao thừa vẫn còn hít hà mãi… Không một loại Kenzo, Chanel, Dior nào sánh bằng.

Nhắc đến hương mùi già là thấy nhớ những năm tháng đã qua, nhớ những mùa Tết xa ngái lúc còn ở chung với ba mẹ. Những ký ức không bao giờ phai mờ dẫu ngày tháng có phôi pha. Bây giờ gia đình nhỏ của mình vẫn luôn giữ nếp cũ tắm lá mùi vào chiều 30 Tết.

Có năm đi chợ quên không mua, sau đó phải quay trở lại tìm bằng được. Một cái Tết mà thiếu đi vài bó mùi già là cứ thấy thiếu thiếu một cái gì thật khó định hình trong tâm tưởng.

Lãng đãng vài dòng, không biết có phải mình hoài cổ không đây. Ngoài thềm nhà, dường như gió Xuân đã về với hương Tết thật nồng nàn.

 

Đặng Thị Phương Thảo (TNO)