Bồ Tát Di Lặc trước thềm xuân mới

Một mùa xuân nữa lại về với chúng ta. Một mùa xuân tràn đầy sức sống, cho mọi người tiêu tan đi những âu lo, phiền muộn, chán chường. Xuân đem đến cho thế nhân những niềm vui bất tận trong nụ cười Di Lặc. Ngài hiện thân giữa mùa Xuân bằng một chân tướng :

"Bụng to, má núng đồng tiền

Vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò"

Nụ cười của đức Phật Di Lặc sẽ làm cho chúng ta quên đi những sầu tư mang nặng trong lòng. Nụ cười của Ngài làm rúng động cả tam thiên thế giới, và tô thắm cho hoa mai, hoa cúc, hoa đào mãi mãi xinh tươi giữa mùa Xuân đại thể. Túi vải của Ngài sẽ chứa đựng những chuyện vui buồn, vinh nhục, tham vọng của chúng ta mà Ngài vẫn thư thả, nhẹ nhàng mang lên vai đi khắp trong Ta Bà, mà chẳng chút trĩu nặng. Đôi má núng đồng tiền với nụ cười đại hỷ của đức Phật Di Lặc, cho chúng ta đồng "Cảm Xuân" với Bảo Định Giang :

"Ngồi ngắm chim ca trong nắng sớm

Nằm nghe suối hát khoảng đêm dài

Yêu đời ra sức chăm vườn cũ

Cho khúa nhạc Xuân trỗi giữa đời".

Từ trong biển lặng tâm linh, chúng ta hãy để lòng mình thật êm ả, sống với cái hằng hữu mà nhìn Xuân như Đặng Hữu Ý :

Buổi sáng trước liêu vắng

Không một cánh mai vàng

Nhà sư thức dậy sớm

Tự biết Xuân vừa sang.

Trong mùa Xuân tươi đẹp tô thắm núi sông và giữa đất trời bát ngát một sức sống mãnh liệt với muôn ngàn kỳ hoa, dị thảo, thì bạn hãy để hồn mình, hòa vào núi sông cho thêm nhiều ý nghĩa, thi vị giữa cuộc đời vốn lắm nhiều đau thương, bi lụy. Chỉ có giác ngộ và thật sự giải thoát thì mới có một mùa "Xuân không hạn cuộc" của Tống Anh Nghị :

Lòng vẫn là Xuân không đậm nhạt

Nỗi chi so tuổi khách thường xuân

Hồn nhiên gió lướt cho trúc hát

Bình thản hoa cười chẳng cựu tân.

Càng dấn thân vào vòng vây của tham cầu, chúng ta càng bị thời gian vô thường quay cuồng trong sự khổ đau triền miên, nên không bao giờ được sống với "Xuân bất tận" của Nhất Tâm :

Nghe gió Đông về trong trở trăn

Chuyển mình vạn vật đón Xuân hoàng

Thời gian vô tận Xuân vô tận

Vũ trụ vĩnh hằng đời vĩnh hằng

Cũ mới xoay dần cơ tiến hóa

Mất còn tiếp nối cuộc tuần hoàn

Đất trời rạng rỡ mùa giao hội

Thu mãn Đông tàn Xuân lại sang.

Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta ai cũng thích chúc và muốn nghe những câu an lành, may mắn gặp nhiều như ý trong cuộc sống. Nhưng rồi khi chim én thôi liệng trên trời cao, tiếng pháo thưa dần nằm xơ xác, im lìm dưới gốc mai vàng buồn bã từng cánh rơi tàn theo cơn gió Hạ, và rồi lại đến mùa Thu dịu dàng cười mỉm, làm đắm say bao lòng người thi sĩ. Chưa thỏa lòng giao cảm tình Thu với bao luyến lưu sông núi, cỏ cây, thì lại đến cái giá lạnh của mùa Đông. Xoay vần bốn mùa cứ thế nối tiếp hợp tan làm cho con người cũng vì đó mà trôi theo dòng đời sanh diệt. Càng bị thời gian cuốn trôi và sống trong sự chi phối của ngoại cảnh, chúng ta càng trầm luân trong hợp tan, thương ghét, hạnh phúc, khổ đau. Cứ thế mà đi trong đêm dài vô minh với con đường lầm kiến, chấp trước. Bởi lẽ không thoát ngoài ràng buộc của vọng niệm, nên mùa Xuân của chúng ta chỉ quanh quẩn trong món ăn ngon, quần áo mới và những bóng dáng màu sắc tạm bợ của thế gian. Cho nên có nhiều người muốn trang điểm lộng lẫy cho nàng Xuân của mình, bằng cách sắm cho nhiều những vật chất xa hoa và đốt pháo thật nhiều để vui Xuân cho thỏa lòng một mùa ăn chơi. Nhưng không ngờ sau đó lại nhăn mặt thiếu trước, hụt sau của bao mùa còn lại, và phải bon chen lắm điều phiền toái để trả giá cho sự vui Xuân quá độ của mình. Hãy trở lại cuộc sống bình thường và lắng nghe hơi thở của mình với nhịp đập quả tim trong từng giờ, từng phút thì lòng chúng ta mới nhỏ nhẹ "Gọi Xuân" của Huyền Kiêu :

Trời xám, mây hiu hắt

Gió mát, giọt sương rơi

Đại Thiền sư Mãn Giác

Ngắm nghía một nhành mai

Cõi phúc là đâu nhỉ ?

Sư trầm ngâm mỉm cười

Một nụ mai bừng nở

Gọi thức cả rừng mai.

Hãy để lòng mình thanh thản, tự tại như các Thiền sư mà nhìn Xuân đến, Xuân đi. Một cái nhìn thấu suốt cả sự vật, một bước đi đạp lên tường thành ngã chấp, và một tiếp cười vang động cả tam thiên, để chúng ta cùng với Châu Anh Phụng :

Xuân về cho lộc trổ tươi cành

Cho nắng vàng hôn nhẹ tóc xanh

Cho áo em cài hoa tỷ muội

Cho duyên em tiệp cánh dành dành

Cho thơ phảng phất hồn sông núi

Cho ý đậm đà nghĩa yến oanh

Cho thấm Xuân xưa lời me dạy :

"Một câu nhường nhịn, chín câu lành".

Khi con người chúng ta đã hoàn toàn giác ngộ và có cuộc sống tự tại giải thoát, thì dù cho có ở đâu chăng nữa, chúng ta vẫn an nhàn, hồn nhiên sống với cái hằng hữu chân thật của chính mình. Còn gì diễm phúc cho bằng, khi Xuân đến giữa đất trời mênh mông, mà chúng ta được quỳ dưới Phật đài trong một mái chùa thân thương với bao đầm ấm, ngọt ngào lời kinh tiếng mõ. Nhất là lòng người sau bao năm tháng tha phương xa miền đất mẹ quê hương yêu dấu, giờ trở lại đi giữa trời Xuân, dưới nắng vàng chan chứa bao tình thương thánh thiện, mà Thích Tấn Tuệ :

Về chùa mây trắng vờn bay

Trầm hương thả khói trên tay khấn nguyền

Gió qua khẽ gọi lời thiêng

Đốt lên ngọn lửa khắp miền hòa âm

Sương tan trời đất trong ngần

Chợt nghe Xuân đến, bước chân điểm hồng.

Những năm tháng sống xa quê hương với bao nghiệt ngã thăng trầm, trong cuộc sống vốn nhiều những danh lợi, hơn thua, quyền chức. Chúng ta nào ai có được phút giây huyền diệu, thiêng liêng nghe tiếng chuông chùa vọng đưa theo làn gió nhẹ giữa trời khuya với tiếng suối chảy rì rào, hòa điệu cùng âm thanh của muôn côn trùng, và càng không thể nào thấy được ánh trăng thanh hiền hòa, dịu mát trên mái chùa trong những đêm rằm, cho nên khi nhẹ bước trên đất mẹ, là khi chúng ta được trở lại cố hương của chính mình mà sống lại với những gì êm ái, sâu lắng, đậm đà nhất cho cuộc đời mình trong tràn đầy sức sống Xuân như tâm sự của Hải Phương :

Cây cối tiết Xuân chồi lộc lá

Rêu phong mái ngói, dấu thời gian

Khói hương thoang thoảng đưa theo gió

Ngan ngát hoa lan cạnh cổng chùa.

Xin tất cả mọi người chúng ta bên nhau cùng cảm thông, thứ tha cho nhau những lỗi lầm năm cũ, những thói quen tật xấu, và những gì gọi là bị mây vô minh che khuất ánh tâm trí tuệ của đời mình. Tất cả cùng nhau mặt nhìn mặt, tay cầm tay tiến bước trên con đường mà mình đã chọn. Chúng ta mãi nguyện bên nhau lòng với lòng, thuần nhất vô ngã, chỉ nhất vị thương, để cùng nhau nhẹ bước đi giữa đất trời bao la mà nhìn "Mùa Xuân mây trắng" của Trần Quê Hương :

Tóc điểm pha sương

Mùa Xuân mây trắng

Ai nhớ ai thương...

Ai sầu ai lắng ?

Mùa Xuân mây trắng

Ta nhớ ta thương

Mai, Lan, Cúc... thắm

Hương ngát mười phương

 

Thích Huyền Lan

Trích Tuần báo Giác Ngộ