Nước chảy thì không đông

Trời rét đậm, lúc Thiền sư Trí Nhàn kiểm tra tình hình tu tập của các vị Tăng trẻ, phát hiện có một vị Tăng trẻ không những không biết những điều mới học mà ngay những điều đã học cũng đều quên hết. Thế nên ngài dặn dò cậu ta phải chuyên tâm dụng công, chăm chỉ học hành, nhưng vị Tăng lại nói: “Lúc con học, thực ra cũng rất chuyên tâm, lúc đó đúng là cũng có hiểu, có biết, nhưng chẳng bao lâu lại dần dần quên hết, con cảm thấy đầu óc mình dường như đần độn”.

Thiền sư liền bảo Tiểu Hoà thượng cùng đi đến thiền phòng của ngài. Chưa chỉ dạy điều gì cả, ngài bèn đem ra hai cái bát, bảo tiểu Hoà thượng rót nước trong vào hai cái bát, lại đem một trong hai bát nước ra đặt ở ghế đá ngoài cửa, một bát khác bảo cậu ta bưng đứng ngoài cửa và dặn rằng: “Bưng nửa bát nước trong này không ngừng dao động, không được để cho nước ngưng dập dờn”.

Lúc đầu, Tiểu Hoà thượng cho rằng Thiền sư đang trừng phạt mình, hết sức lo sợ đứng đó, lắc lư cái bát trong tay, đã làm cho nước trong bát dao động mà không để nước đổ ra ngoài. Sau đó, lúc nước trong cái bát ở ghế đá đóng thành băng, cậu ta dường như đã được khai ngộ: nước trong cái bát cậu ta bưng do không ngừng bị dao động nên không đóng băng tí nào!

Đầu óc của con người cũng như vậy, càng sử dụng càng hoạt bát, đặc biệt là trí nhớ, không ngừng nhắc lại, tư duy và ôn tập là phương pháp tốt nhất để nâng cao trí nhớ để cho tư duy của chúng ta giống như nước trong bát không ngừng hoạt động, thì không có gì là học không được, nhớ không được.

 

Liên Hải dịch