THỀM THOẢNG HƯƠNG THIỀN

Đêm trăng, tôi thả bộ quanh khu rừng Huyền Không Sơn thượng. Tiếng ộp oạp của ễnh ương, tiếng lao xao của lá cỏ, tiếng sương rơi bên thềm vắng… cảnh tĩnh lặng! Tôi trở về phòng mang theo cái se lạnh của chốn Cố đô và nỗi niềm riêng trầm lặng của một mặc khách.

Bên song cửa, vị ẩm trà ngọt đắng đưa tôi vào cõi chiêm nghiệm xa xăm. Dõi mắt về những gốc tùng, cội trúc sừng sững giữa đất trời hớp khí hạo nhiên, tâm thức tôi dao động, chuyển hóa. Thực tế cuộc sống đã cho tôi một bài học quý báu. À, thì ra chính vì hằng ngày hớp khí hạo nhiên, uống khí thiêng của núi rừng mà tùng, trúc không tránh khỏi chút ngạo khí. Cái ngạo khí tuy không làm tổn hại thân tùng, trúc, tuy không làm thương tổn hoa lá cỏ cây, song, loài cây được ví như Bậc hiền nhân quân tử thì phải được xây dựng trên nền tảng của tính khiêm nhu, nhún nhường, nhẫn nhịn,… Tôi mỉm cười với chính mình. Con người nếu muốn đứng vững giữa cuộc đời, thì phải trải nghiệm, đau khổ, thất bại, nghịch duyên… Trải nghiệm cho ta cái nhìn sáng trong, tâm hồn an nhiên, tĩnh lặng. Đau khổ giúp ta nhận ra và sống hạnh phúc trước mắt, ngay bên cạnh mà vô tình ta đã lãng quên. Thất bại cho ta cơ hội nhìn lại mình, quay về sống với tự tâm thanh tịnh; nghịch duyên để ta rèn luyện một ý chí sắt đá, nghị lực phi thường…

Tôi buông viết, lòng nhẹ nhàng, thanh thản, ngẩng nhìn bầu trời, vầng trăng thu huyền diệu, tỏa sáng lung linh. Bức tranh tĩnh vật tụng lời vô ngôn.

Gió đưa thềm thoảng hương thiền

Câu thơ rơi giữa một miền chân không.²

 

Hàn Sương

HKST, 19.9.2005