Con Đường Mặt Trời

Hôm ấy, mình đi thiền hành sau lưng Thầy Pháp Ứng, kế bên mình là một em gái nhỏ, người học trò bé bỏng của Thầy đang đi nhẹ nhàng bên tăng thân. Những bước chân đi mãi rồi cũng dừng lại. Thầy Pháp Ứng nhặt một chiếc lá vàng rơi trước sân và cầm trên tay để ngắm nó. Lúc ấy, mình nói với em gái rằng Thầy Pháp Ứng đang cầm mặt trời trên tay đấy em. Em ngạc nhiên lắm. Cầm trên tay chiếc lá được Thầy trao, em hỏi : “Thầy ơi ! Sao con cầm mặt trời trên tay mà không thấy nóng ?”. Câu hỏi ngây thơ của em làm anh phải giật mình vì anh chợt thấy mình không thể nào nói cho em hiểu được. Cái mặt trời trên tay em không hề nóng, không chói mắt, không ở trên cao,… mà rất ư là dễ thương đang nằm trên tay em. Mặt trời đó có màu vàng, hình dáng là một chiếc lá rất là đẹp và hiện diện ngay trước mắt em, anh và Thầy Pháp Ứng. Không những thế mặt trời này còn biết cười, biết nói, biết ăn, biết đi cùng em, biết nhìn em bằng con mắt từ bi và lại còn tươi mát nữa. Có thể mặt trời đó năm nay chừng 38 tuổi thôi và như vậy là rất trẻ. Em cũng như anh, Thầy được sinh ra từ mặt trời đấy chứ. Phải cảm ơn em rất nhiều, một tâm hồn ngây thơ và hồn nhiên. Câu nói đó của em không có sự lý luận mệt mỏi và khó hiểu nhưng lại mang rất nhiều điều hay và đẹp. Nhờ em mà bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy mặt trời cả. Khi đi thiền hành qua từng gốc cây, mặt trời này tạo ra bóng mát, ở ngoài đồng mặt trời tạo ra lúa gạo và rất là nhiều thứ đẹp đẽ trên quả đất này. Và đôi lúc anh nhìn em anh thấy mặt trời trong đó, em đã dễ thương hơn nhiều khi được học hỏi từ mặt trời. Mặt trời đã có trong em từ hồi nào rồi, bây giờ đang hé rạng để chiếu sáng làm anh thấy mình trẻ lại những ngày tuổi thơ hồn nhiên của mình.

Hôm nghe tin sư chị Mỹ Nghiêm mất anh thấy nỗi buồn trong mình chạy ra xâm chiếm lấy anh. Nhưng nhờ chiếc lá, em, Thầy Pháp Ứng đã giúp anh vơi bớt nỗi buồn đó đi rất nhiều. Sư chị Mỹ Nghiêm bây giờ không còn có mặt với chúng ta cái hình dạng mà ta hay thấy. Chị đã hiện diện trong từng chiếc lá, từng ngọn cỏ cũng như là ông mặt trời vậy. Nếu em muốn tiếp xúc với ông mặt trời trên cao kia thì em sẽ cháy mất trước khi làm được việc đó. Và chúng ta không cần tiếp xúc với chị Mỹ Nghiêm qua cái hình hài mà ta thấy. Nếu em tiếp xúc được với mặt trời trong từng chiếc lá, viên sỏi hay là một quả me mà em ăn thì em cũng tiếp xúc được với sư chị qua những cái ấy. Như vậy thì sư chị đã luôn ở bên chúng ta, ngay trước mắt ta. Điều tuyệt vời không chỉ có sư chị mà là tất cả mọi người, mọi loài, … đều có mặt cả. Như ánh sáng mặt trời luôn có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Chúng ta thật là hạnh phúc vì chúng ta luôn có bên nhau, tại ngay giây phút này. Cảm ơn Thầy, em và chiếc lá vàng dễ thương kia nhé. Anh sẽ cố gắng sống và hành động cho anh cũng như cho mọi người.

 

Thầy Pháp Trung