Nổi Niềm Cùng Thời Gian

Từng nhịp đồng hồ rơi chính là nhịp thời gian rơi dần vào quá khứ. Từng nhịp, từng nhịp, làm hồn ta dâng lên bao nổi niềm. Thời gian lại qua, năm tháng lại đến. Tuổi đời ra đi, sao đi mãi!

Ta bâng khuâng thì thầm cùng thời gian. Nhưng thời gian không chờ đợi ta, hờ hững chắp cánh vỗ bay vào không trung xa chất ngất.

Một mình, ta lặng lẽ đi, ta lặng lẽ sống. Những tháng ngày bề bộn, bận rộn, ta mãi chạy theo những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ.

Ta cứ đi, dường như con đường trước mặt là của ta. Ta đi, đi mãi…Rồi một ngày cùng thời gian, ta dừng lại!

Dừng lại, nhìn lại, cảm nhận! Dường như ta đã bỏ quên một điều gì?Để rồi bây giờ trước mắt một ảo ảnh chiêm bao, sau lưng ta cuộc đời không ý nghĩa. Mệt mỏi, hốt hoảng, ta thẫn thờ tìm lại!

Im lặng và sinh động, thời gian lặng lẽ đến. Và ta lại ra đi, trên bước đường tìm lại chính mình, ta không còn lang thang trên bước đường phiêu bồng, ta trở về chính mình, ta của ngày xưa, ta của một thời!

Ta tiếp tục yên tâm ra đi, đi trọn hết những chặng đường của kiếp nhân sinh mộng ảo!

Với kiếp sống nhân sinh bèo bọt, ta trở về an trú trong tiếng chuông tỉnh thức,với lời kệ:

Ngày nay lại qua

Mạng sống giảm dần

Thời gian lại hết

Ta hãy nhìn lại

Mình đã làm gì?

Ta cất lời cảm ơn thời gian, cảm ơn bao hoài bão, bao ước mơ trong đời. Cùng nhịp thời gian, rồi sẽ có người đi dệt mộng cao như núi, sẽ có người về cố quận đếm ngày dài…còn mình ta, trên vạn nẻo cùng thời gian, trên trời xanh muôn thưở, ta xin thỏ thẻ cùng thời gian rằng ta chẳng là ai, và chẳng là gì cả, ta xin trở về với chính mình!

 

Nhật Trúc