Những mảnh đời học trò nương nhờ cửa Phật (tiiếp)

Hiện tại sống ở chùa Đức Sơn có 191 em,  trong đó có 11 em khuyết tật. Gọi là em nhưng kỳ thực, có những bé lớn tuổi nhưng mãi mãi không thể trưởng thành... 
Sư Minh Đức và các em nhỏ trong chùa - Ảnh: Quý Hiên

Miễn các em cần sư...

Một em gái có tên rất đẹp, Kiều Thiện Lạc, năm nay ngoài hai mươi tuổi nhưng suốt cuộc đời chỉ ngồi trong cũi. Em có chân, có tay nhưng không vận động được và gần như vô tri, vô giác.

Các em nhỏ trong chùa gọi em là chị vì lúc nào em cũng ngồi chúc mặt xuống, ngẩng mặt lên như con gà mổ thóc. Có tiếng người, em ngẩng lên như nghe ngóng. Thấy yên ắng, em lại gục mặt xuống, ngẩng mặt lên, cứ thế không ngừng không nghỉ.

Hai mươi năm nay, kể từ khi các sư cô nhặt được em ở cổng chùa (lúc đó em khoảng 3 – 4 tuổi), em đã gục gặc như vậy.

Thấy chúng tôi bần thần đứng trước cũi em , sư Minh Đức xoa đầu một em nhỏ từ nãy cứ lẵng nhẵng bám theo sư rồi ngậm ngùi: “Sinh ra được làm người lành lặn bình thường, cho dù mồ côi cha mẹ hay bị bỏ rơi, cũng đã là một điều tuyệt vời, cô hỉ?”

Bé nhiều tuổi nhất là Ngô Thị Cẩm Hiền (31 tuổi). Em bị bỏ lại trong bệnh viện khi vừa mới sinh và được một đôi vợ chồng già không có con ở Phong Mỹ, Phong Điền nhặt về nuôi.

Em bị khoèo cả hai tay, liệt hai chân. Năm Hiền gần 13 tuổi, mẹ nuôi em mất. Việc chăm sóc Hiền đối với cha nuôi là bất tiện nên ông gửi em lên chùa.

Hiền có khuôn mặt sáng với đôi mắt rất đẹp. Sư Minh Đức xuýt xoa: “Em thông minh lắm, tự học để đọc được sách lớp 12. Tiếc là em vào chùa hơi muộn, lúc tay bị cứng rồi. Nếu em vào chùa từ nhỏ, chắc chắn các sư sẽ dạy được cho em viết”.

Hai thành viên mới nhất của chùa đồng thời cũng là hai em bé nhỏ nhất. Một bé tên là Cù Bảo Toàn (trẻ em vô thừa nhận đến chùa thì em trai được mang họ Cù, em gái họ Kiều).

Cách đây hai tháng, lúc 11 giờ đêm, các sư cô nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, chạy ra thì thấy có em bé sơ sinh được đùm trong bọc đặt dưới gốc cây trước cổng chùa, người còn nhớp nhúa dịch nước ối.

Một bé khác vừa mới được ông bà ngoại mang đến chùa khoảng một tháng nay. Mẹ bé bị tim, mất khi sinh bé (không có bố). Khi mang đến bé được 2 tháng nhưng cân nặng chỉ vỏn vẹn... 1,1 kg. Nhờ nhà chùa mát tay, sau chục ngày bé lên được 0,9 kg (thành 2,0 kg).

Sư Minh Tú điểm lại: “23 năm qua, các sư đã chôn cất khoảng hơn chục em. Có em sư nuôi được 8 năm rồi mà vẫn bỏ sư đi.

Có em các sư nhặt được ở cổng chùa, chưa kịp mang vào chùa đã phải đưa đi bệnh viện, chăm sóc hàng tháng trời. Các em khoẻ mạnh lành lặn hay ốm đau tật nguyền đến đây sư nuôi hết, miễn là các em cần sư cứu vớt...”.

Nỗi lòng hai người mẹ

Khác với nhiều cô nhi viện khác, có một nguyên tắc mà các sư ở chùa Đức Sơn đặt ra đó là không cho các bé của chùa đi làm con nuôi. Sư Minh Đức giải thích ngắn gọn: “Người ta nói bán cháu nuôi con, không ai nói bán con nuôi cháu cả. Con mình thì phải nuôi, răng lại bán cho người khác được?”.

Lời giải thích này chính là tấm lòng của các sư đối với hơn 300 đứa trẻ bất hạnh mà mình đã cưu mang 23 năm qua, xem các em chính là con ruột của mình.

Chính vì vậy mà khi kể về những đứa con đã ra đời lập nghiệp, giọng của hai sư Minh Đức và Minh Tú khi thì thổn thức âu lo, khi thì tự hào mừng vui.

Sư thương những đứa lận đận công danh, sự nghiệp, không may mắn chuyện tình cảm. Sư yên lòng với những đứa cứng cáp, vượt qua được những gian truân, cập được vào những bến nước trong mát của cuộc đời.

“Còn những em đang ở với sư, ai có khả năng tới đâu sư nuôi tới đó. Không học được văn hoá sư cho đi học nghề. Học được cao đẳng sư cho đi cao đẳng, học được đại học sư cho đi đại học. Con đường lập nghiệp của các em do các em lựa chọn, sư không ép.

Nhiều em thích đi tu, sư khuyên em cân nhắc kỹ càng, rằng tu khó lắm. Nhưng có em vẫn nhất quyết đi tu, sư không cản, nhưng sư bắt các em phải học xong lớp 12 đã”, sư Minh Tú chia sẻ. Rồi sư khoe, Nam mô a di đà phật, tháng vừa rồi (tháng 11 ÂL - PV), 6 đứa con của sư lấy vợ lấy chồng!

Còn sư Minh Đức nói, con sư may mắn thay, đứa nào cũng bình bình. Vinh hoa phú quý chưa có, nhưng cũng rất nhiều em tốt nghiệp đại học, cao đẳng được nhận vào làm trong những khách sạn lớn hoặc công ty có tiếng ở Huế.

Hỏi, có em nào quay về giúp lại được sư nuôi đàn em đang ở chùa không thì sư lắc đầu. “Chúng nó đủ ăn là mình mừng rồi, mong chi hơn nữa cô?” - Sư Minh Đức thủ thỉ.

Nguồn tài chính trang trải các khoản chi tiêu của chùa Đức Sơn một phần dựa vào lòng hảo tâm của những ân nhân, một phần dựa vào công sức lao động của các sư và các con.

Ngoài một nhà hàng chay, các sư còn mở một xưởng sản xuất mộc mỹ nghệ. Cuộc sống trong chùa được tổ chức theo hướng tự lực cánh sinh. Anh chị lớn chặt củi, dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu ăn, rửa bát, tắm rửa cho các bé nhỏ; các em nhỏ thì em lớn hơn trông em bé hơn.

Tuy chùa có gần 40 em nhỏ (11 em dưới 1 tuổi) và 11 em khuyết tật nhưng các sư chỉ phải nhờ chưa đến chục mẹ trông các em bé nhỏ và mượn vài ba nam giới làm công.

Thu (nhân vật chúng tôi nhắc đến phần đầu) nói: “Em thực sự thấy đây là gia đình của mình, một gia đình rất nhiều người và ngôi nhà thì rất rộng”.

Quý Hiên

Theo tienphong