Niềm tin

Ai cũng có Phật tâm
Em nghe lời mẹ dạy
Dù bậc đế vương hay kẻ dân cày
Đều sẵn có trong mình nguồn giác tính
Mây vần vũ che mờ hồ tâm tịnh
Lửa độc tài thiêu đốt nghĩa đệ huynh Xin nguyện cầu cho lửa bớt vô tình
Và mây xám hóa thành mưa cam lộ
Bụt và ma trong nhau từ muôn thủa
Biết quay đầu bến giác chẳng còn xa

Chính tay mẹ gieo cánh đồng đang xanh mạ
Mối mọt lâu ngày cắn nát cả chân đê.
Anh cứ gọi bão giông về
Khoác lên thân em nhỏ bé
Mình cùng là con của mẹ
Nỡ lòng nào anh mãi đọa đày em ?
Hãy nhìn lại xem
Vết nhơ trên mặt mẹ ngày một thêm đen
Sao anh vẫn chưa dừng tay lại?
Em lặng lẽ cúi đầu chắp tay nhẫn nại
Sông cạn, núi mòn.
Niềm tin còn gửi gắp trọn nơi anh.

 

Huyền Du