Thăm chùa cũ

Tháng trước có dịp tôi thăm chùa Đồng. Sở dĩ gọi tên chùa Đồng vì chùa ở giữa đồng ruộng bát ngát. Chùa Đồng trông như một cù lao giữa biển lúa mênh mông. Lúc gặp, sư Bản trụ trì vui vẻ hỏi thăm tôi:

- Anh nay làm ăn ra sao?

Tôi trả lời:

- Khỏi chết đói và không nợ nần. Thưa sư, còn sư ra sao?

- Cảm ơn, tôi vẫn sống. À, mà anh vẫn còn làm văn chương chớ?

- Dạ. Đại khái là vậy. Cũng còn làm. Đây là cái “nghiệp”.

- Nếu anh cho đó là cái “nghiệp”, vậy anh muốn “giải” nó không?

Trước câu hỏi bất ngờ này, tôi hơi lúng túng. “Giải” văn chương ra khỏi người tôi ư? Lòng cũng muốn lắm, nhưng nó lại là một đam mê tận cốt tủy, làm sao “giải” được? Tôi tò mò hỏi:

- Muốn lắm, nhưng “giải” bằng cách nào?

Sư Bản trả lời:

- Muốn “giải” nó, phải “yêu” nó hơn nữa.

Tôi cười:

- Thế thì…càng lún sâu hơn vào “nghiệp”, “giải” cái nỗi gì?

- Anh lầm rồi. Khi anh yêu nó, nó phải thành công. Khi nó đã thành công, nó sẽ hư đốn. Lúc ấy anh mới “giải” được nó. Lúc ấy, anh không “giải” nó, nó cũng “giải” anh vì anh không còn tài sức chiều chuộng nó.

Tôi thắc mắc:

- Nó hư đốn hay mình hư đốn?

Sư Bản trả lời:

- Cả hai đều hư đốn. Lúc ấy nó ghét anh và anh ghét nó, nên rời nhau rất dễ.

Tôi nín thinh. Có lẽ sư Bản nói đúng. Tôi lại hỏi:

- Nhưng…thế nào là hư đốn?

- Là nổi tiếng. Lúc đã nổi tiếng thì cả cái xấu cũng nổi tiếng theo. Người đời sẽ đốn anh ngã. Đây là cái hư đốn bắt buộc, sau khi đã hết lòng vì nó.

Có lẽ sư Bản lại nói đúng. Tôi cắn nhẹ môi, nín thinh.

Nhìn quang cảnh chùa không có gì đổi khác. Chùa vẫn như xưa. Cây Bồ Đề đại lão cạnh cổng vẫn bền gan ra lá sum suê. Hàng bảo tháp rong rêuvẫn tắm mưa nắng thời gian. Chánh điện vẫn tôn nghiêm im vắng với một ánh sáng dịu dàng. Chái Tây vẫn chiếc bàn tiếp khách cũ đặt trước mặt tủ sách chất đầy kinh điển.

Nhìn thấy sư Bản già đi quá nhiều, lòng tôi bỗng nao nao. Uống tiếp ngụm trà sư Bản nói tiếp:

- Thật khổ, ngay cả lánh đời đi tu cũng vẫn bị nổi tiếng về đạo hạnh. Nhưng mà sao trông anh nay già quá?

Nghe thế, tôi giật mình. Tôi định hỏi: “Nhưng mà sao nay trông sư già quá?” thì câu ấy sư Bản lại hỏi tôi. Hóa ra cả hai đều già rất nhanh. Quả thật, mình không tự thấy mình già, chỉ kẻ khác xa cách lâu mới thấy được sự tàn phai của thời gian trên khuôn mặt. Khuôn mặt sư Bản đầy những nét nhăn chằng chịt. Chỉ ánh mắt là không già. Dưới hàng lông mày cũng trắng theo thời gian, hai tròng mắt vẫn ánh lên sự cương nghị tinh thần.

Sư Bản mời:

- Anh ở lại ăn cơm trưa với tôi nhé?

- Dạ, cảm ơn. Đã lâu tôi chưa ăn cơm chay với sư.

Sư Bản mừng rỡ:

- Thế thì…Anh ngồi đây uống trà, xem sách. Tôi đi vo gạo nấu cơm.

Nói xong, sư đi xuống nhà ngang. Tôi nhìn theo. Lưng sư đã khòm. Sư vẫn đi chân đất như ngày nào. Tuy già nhưng bước chân vẫn còn nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi nghĩ có lẽ đi chân đất có lợi cho sức khỏe. Bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt đất có lợi cho sức khỏe.

Đột nhiên tôi nghĩ đến đôi mắt và bàn chân. Nơi sư Bản, ánh mắt và lòng bàn chân không già. Tinh thần vào ra nơi ánh mắt. Sức khỏe vào ra nơi lòng bàn chân. Tôi mỉm cười như vừa thấy ra một chân lý đơn sơ.

Và, tôi vội cởi giày, đi chân đất ra vườn, chỗ sư đang vo gạo. Tôi nghe lòng bàn chân mình khỏe khoắn và mát lạnh…

Theo báo Nông nghiệp