Quét

Có một buổi chiều tháng tư trời nắng gắt, nhưng bù lại thoáng có những làn gió nhẹ làm cho cái oi bức của mùa hè cũng đỡ phần nào gay gắt khó chịu.  Tôi tìm đến một ngôi chùa thuộc hệ phái Nam Tông mà đã có dịp đọc được, chùa tọa lạc tại một quận ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh.

Thật đúng, từ xa cách độ vài trăm mét trên con lộ nhỏ tráng nhựa thẳng tắp dẫn đến chùa, tôi đã nhìn thấy những tán cây cổ thụ già cỗi to lớn sừng sững trước mắt như rộng lòng đón chào những con người đang hướng tâm về với sự thanh tịnh.  Khi bước qua cổng chùa chỉ dăm ba mét mà tôi đã cảm nhận được sự an bình trong từng bước chân đi nhẹ nhàng của mình thế nào ấy. Tôi nghe rõ tiếng xào xạt của lá cây theo từng cơn gió, tiếng chim ríu rít, tiếng sáo gió  lẻng kẻng thánh thoát và nhìn thấy những chiếc lá Bồ đề cứ lung lây xoắn tít trên cây làm tôi như muốn dừng lại tất cả để tìm vế cái gì đó thực sự chơn thật nơi chính mình.

Khuôn viên sân chùa này rất rộng và đã được xây dựng từ lâu đời rồi. Có những phiến đá lót nền, tượng Phật điêu khắc bằng đá xanh đã bao năm ngã màu sương gió như chứng tích dày công tu tập của bao vị lão Sư tiền bối vậy. Rồi tôi nhìn thấy có một vài vị Sư trẻ đang quét lá khô rơi rụng đầy sân sau cơn gió mạnh. Tôi chợt nghĩ và tiến lại gần một vị Sư và hỏi: “Mô Phật, lá rụng nhiều quá, làm sao mà các Sư quét hết được số lá này?”

Vị Sư trẻ như hơi bất ngờ, quay lại nhìn tôi và trả lời: “Đúng vậy! phải cố gắng chứ, quét được càng nhiều càng tốt. Chú thấy phía góc kia kìa, Sư vừa gom sạch rồi nên trông hết sức thoáng đãng sạch đẹp phải không?”.

 

alt

Quét như thế này cũng là một pháp tu…

 

Sư vừa gom lá vừa nói tiếp : “Quét như thế này cũng là một pháp tu đó. Chú biết đấy tâm của chúng ta cũng giống như cái sân này vậy, cũng đầy bao nhiêu là tạp vọng không ngừng phát sinh, làm ta luôn cảm giác nặng nề căng thẳng. Ta phải luyện tập hành trì hằng ngày quét sạch được chừng nào thì tâm ta cảm thấy được nhẹ nhàng an lạc chừng nấy thôi”.

Thế là kể từ đó, mỗi sáng sớm trong con hẻm còn vắng bóng người qua lại, tôi cũng quét rác trước sân nhà nhưng không như trước đây, tôi tập trung theo từng vết chổi kéo, tiếng trò chuyện của ai đó, chẳng làm tôi phân tâm. Chỉ biết mình đang quét, quét cho sạch và tự nhủ hãy trải rộng ra thêm hai bên sân nhà hàng xóm sát vách nhà mình nữa và mỗi ngày đều đặn mỗi ngày...

Tôi bắt đầu công việc cho một ngày mới là như vậy đó!

... Và rồi trên đường đến sở làm tôi luôn cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, tôi dễ dàng nở nụ cười với mọi người, biết kềm nén hơn khi gặp chuyện không như ý, sẵn sàng giúp đỡ đồng sự trong phòng làm việc khi cần, dễ cảm thông với xếp mình với những cáu gắt đáng nhẽ không phải xảy ra...

...

Hình ảnh vị Sư trẻ trên tay cầm chổi quét lá và câu đáp ngắn gọn trên cứ theo tôi để cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy bất cứ ai đó đang quét rác, tôi thầm nghĩ rằng chẳng biết người ấy có hiểu hết được ý nghĩa quý giá của việc mình đang làm đó hay chăng? Nếu họ hiểu thấu đáo thì cuộc sống của chính họ sẽ được lợi lạc biết chừng nào phải không !.

 

Chơn Văn

(Nguyễn Chí Dũng)