Cho Đi và Giữ Lại

Một buổi sáng, tại khu vườn nọ vạn vật hân hoan chào đón sự ra đời của hai nụ hoa, trông chúng thật mập mạp, đẹp đẽ và tràn đầy sinh lực. Vì vậy cả khu vườn điều đem lòng yêu mến và mong cho mùa xuân mau đến để ngắm nhìn sắc hương của chúng.

Thế nhưng nụ hoa thứ nhất lại nghĩ: “Nếu một mai hoa trở thành bông thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị tàn úa, những cánh hoa xinh xinh dễ thương của ta sẽ rời đài rơi rụng, rồi nát thân trong các bụi, còn gì là một kiếp hoa. Thế thì tội gì ta phải nở, tội gì ta phải đem thân ra làm việc lợi ích cho kẻ khác mà thân ta phải chịu đau thương” vì nghĩ như thế nên nụ hoa thứ nhất tự thu mình lại, chẳng thèm uống một sương nào và ngay cả ánh mặt trời nó cũng chẳng chịu hấp thụ. Thân nó ngày càng tiều tụy và cuối cùng nó đã chết đi vào một ngày giáp tết trong sự khinh chê ghê lạnh của cả khu vườn. Còn nụ hoa thư hai, sau khi vừa được sinh ra nó mong ước sao cho đến ngày đem phần hương sắc của mình dâng tặng cho đời. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì nó đã làm được điều mà tấm thân bé nhỏ của nó có thể làm. Vì vậy nó vươn mình ra để uống những giọt sương và hấp thụ ánh sáng. Nó cố chăm sóc cho chiếc nụ của mình, ngày càng tròn trịa và xinh tươi hơn.

 

alt

sau khi vừa được sinh ra nó mong ước sao cho đến ngày đem phần hương sắc của mình dâng tặng cho đời. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì nó đã làm được điều mà tấm thân bé nhỏ của nó có thể làm.

 

Và rồi mùa xuân đã đến, cả khu vườn tưng bừng vui sướng ngắm nhìn nét đẹp kiêu sa của nụ hoa đang từ từ hé nở lung linh trong nắng sớm. Ngày xuân dần trôi, những cánh hoa cũng dần nở tung ra hết mùi hương cũng phai nhạc đi, hoa chẳng còn giữ lại chút gì cho mình, trông hoa dường như đã kiệt sức. Và một buổi chiều tắt nắng , cả khu vườn xót thương trước sự ra đi của hoa, từng cánh hoa đang rời đài theo gió rơi rụng bay lả tả xuống mặt đất, nhưng cũng từ nơi đó đài hoa đã nhú lên những chiếc hạt xanh tươi, mơn mởn hứa hẹn cho cuộc đời có thêm những bông hoa xinh đẹp.

Cũng vậy, các bạn à! Trong con người của mỗi chúng ta điều có mặt hai nụ hoa ấy, chúng ta đừng bao giờ sống với nụ hoa thứ nhất, tự thu mình lại trong lớp vỏ bao của sự ích kỷ, cố chấp để bảo toàn những cái vô nghĩa, trong khi nó vốn vô thường, giả tạm biến chuyển không ngừng , rồi cuối cùng phải chấp nhận một kết cục bi thảm, chết đi trong sự chê bai ghê lạnh của mọi người.

Ta hãy sống với nụ hoa thứ hai can đảm chịu đựng, âm thầm mong đóng góp cho cuộc đời nét đẹp tinh anh, dù phải chịu nát thân trong gió bụi, nhưng ra đi trong sự yêu thương, tiếc nối của mọi người, khi mình cho tất cả cũng là lúc mình nhận tất cả. Bạn ơi hãy dang rộng cánh tay ra để đón nhận, đồng thời cũng mở rộng tấm lòng ra để dâng tặng niềm thương yêu, thấu hiểu với mọi người.

An Diệu