Máy móc và uyển chuyển

http://files.myopera.com/nguoidantoc/blog/sa%20mac.jpg

Chuyện kể rằng thủa xưa có hai người đi diện kiến Phật. Qua sa mạc, họ khát nước và thấy một vũng nhỏ. Một người cương quyết không uống vì theo như lời Phật dạy cấm sát sinh, mà trong nước thì có rất nhiều vi trùng. Uống nước tức là sát sinh. Người kia bảo ối dào anh thật máy móc, phạm luật một tý cũng chẳng sao, miễn là gặp được Phật. Và người ấy vẫn cứ uống. Người không uống chết khát giữa sa mạc.

Người uống nước đến được chỗ Phật và khóc lóc kể rằng bạn mình đã dại dột chịu chết ở dọc đường nên không có hạnh phúc diện kiến Phật, thật đáng tiếc. Phật cười bảo hắn đã đến đây trước ngươi rồi. Người kia nhìn kỹ thì thấy quả thực anh bạn của mình đang đứng cạnh Phật, khắp người tỏa hào quang. Khi ấy Phật mới bảo người uống nước, ngươi tìm mọi cách để nhìn thấy ta, nay đã nhìn thấy rồi thì về thôi. Người kia lủi thủi ra về. Vậy là “máy móc” ở trường hợp này lại thành chính quả, còn anh chàng uyển chuyển kia tuy không hỏng việc nhưng lại chẳng đắc đạo chút nào. Thế thì không thể chê bai một ai đó khi người này giữ đúng nguyên tắc. Nói thẳng ra thì người máy móc quả thực hay làm ta thấy khó chịu, lẽ ra chỉ cần lắc nhẹ một cái là qua được nhưng anh ta cứ đường đường mà tiến thẳng, đâm ra va chạm. Vì thế mà anh chàng “gàn dở”, “mù quáng” kia mới chết.

Người “uyển chuyển”, người “không chấp lệ” kia thì cuối cùng cũng gặp được Phật. Có điều giữa gặp Phật và trở thành Phật là hai khoảng cách khác xa nhau. Người uống nước thoát khỏi cơn khát và diện kiến được Phật, thế là thỏa mãn, anh ta sẽ trở về và tiếp tục lặn lội vẫy vùng để thoát ra khỏi bể trầm luân. Còn kẻ “máy móc” kia thì “ngỏm” giữa đường, nhưng hóa ra cái “ngỏm” ấy chính là cú vượt vũ môn một cách ngoạn mục để bước thẳng vào thế giới giải thoát. Vì sao lại thế? Vì anh ta giữ mình tuân theo lời răn của Phật, và đó chính là con đường ngắn nhất để tới đích.

Thành công bền vững chính là thành công nhanh nhất vì nó chỉ cần một lần, còn thành công nhanh ẩu thì thường hóa ra thành công chậm vì không bền vững nên chắc chắn sẽ phải làm lại.

Chuyện kể rằng vừa mới đây có hai người A và B cùng xuất phát mang tài liệu khẩn tới cho sếp. Cả hai đều đang ở tình trạng muốn chứng tỏ năng lực làm việc của mình để lọt vào tầm ngắm cất nhắc lên cái chức trưởng phòng. Đèn đỏ, A dừng lại, B thì lách lên để cho kịp thời gian. Kết quả B đến đích trước, còn A thì có chậm hơn một chút. B được tuyên dương là nhanh nhẹn, ứng biến giỏi, linh hoạt, uyển chuyển, không chấp lệ. Sếp nhắc nhẹ A rằng lần sau nên học tập theo B để cho công việc trôi chảy. A chỉ biết cúi đầu nhận lỗi chứ không cãi lại. Mọi người đoán khả năng cất nhắc lên chức trưởng phòng sẽ nghiêng về B vì B hoàn thành công việc nhanh. Lần thứ hai cũng xảy ra y hệt, A vẫn dừng lại tuân thủ tín hiệu còn B thì vẫn cứ quen mui lách lên. Và rầm một tiếng... A  mang tài liệu tới đích sau đó cùng với sếp vào viện thăm B. Một tuần sau thì B ôm bó hoa, chân đi cà nhắc tới chúc mừng tân trưởng phòng A.

Nguyễn Tân Phương (QDND)