Cánh Chim Rẽ mang Niềm Vui

Cô bé chỉ mới sáu tuổi. Lần đầu tiên gặp cô bé trên bãi biển ở nơi cách nhà tôi khoảng chừng ba hay bốn miles. Tôi thường hay lái xe đến đây những khi cảm thấy thế giới của tôi như những bức tường vây kín, làm cho tôi muốn ngộp thở.

Hình như cô bé đang xây một lâu đài trên cát hay gì đó, cô bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc như mầu biển.

Cô bé cất tiếng:

"Chào dì"

Tôi chỉ gật đầu, tâm trạng tôi trong lúc này không muốn bị ai làm phiền, nhất là bởi một đưá bé.

Cô bé lại nói:

"Cháu đang xây nhà,"

Tôi vô tư hỏi lại cho có lệ:

"Dì thấy rồi, cháu xây cái gì vậy?"

"Ồ, cháu cũng không biết, cháu chỉ thích nghịch cát thôi."

Tôi nghĩ thầm, vậy cũng tốt, rồi cúi xuống tháo đôi giầy ra khỏi chân, một con chim rẽ lượn ngang qua.

Cô bé vội reo lên:

"Ồ, đó là một niềm vui."

"Cái gì?"

"Đó là niềm vui. Mẹ cháu bảo là Chim Rẽ đến sẽ mang cho mình niềm vui."

Cánh chim lượn khuất sau bãi cát dài. "Giã biệt niềm vui," tôi thầm lẩm bẩm một mình, "Chào đón niềm đau," và quay mình bước tới trước. Lúc đó,  tôi đang cảm thấy thật buồn chán; cuộc đời cuả tôi như hoàn toàn mất hết quân bằng.

Cô bé không bỏ cuộc.

"Dì ơi! Dì tên gì vậy?"

"Ruth  -tôi trả lời- Tên dì là Ruth Peterson"

"Tên cháu là Windy. Giống như một làn gió. Năm nay cháu sáu tuổi."

"Chào cháu Windy."

Cô bé cười khúc khích và nói:

"Dì vui Quá"

Mặc dù đang buồn tôi cũng cười theo và tiếp tục bước tới. Tiếng cười như những nốt nhạc cuả cô bé bám theo những bước chân dần xa cuả tôi:

"Dì ơi, dì nhớ trở lại, mình sẽ có thêm một ngày vui nữa nha dì."

Sau đó, từng ngày, rồi từng tuần trôi qua, tôi bận bịu với những công việc khác như sinh hoạt hướng đạo với những cậu bé ngỗ nghịch, hội thảo giáo viên và phụ huynh, chăm sóc người mẹ già yếu.

Một buổi sáng, sau khi rưả xong đám chén điã, nhìn lên qua khung cưả sổ, ánh nắng chan hoà ngoài sân. Tôi thầm nghĩ: "Tôi cần một cánh Chim Rẽ." và khoác vội lên người chiếc áo choàng.

Bãi biển với dải cát vàng êm ả không hề thay đổi đang chờ đón tôi. Gió có vẻ hơi se lạnh, mặc kệ, tôi vẫn rảo bước, đang miên man nghĩ đến tôi cần phải lấy lại sự quân bằng cho cuộc sống, nên không để ý đến sự hiện diện của cô bé, thế nên khi cô bé xuất hiện làm tôi hơi giật mình.

"Chào dì, dì có muốn chơi với cháu không?"

Tôi hỏi lại cô bé với giọng hơi khó chịu:

"Cháu muốn chơi trò gì?

"Cháu không biết, dì chọn đi."

"Hay là mình chơi đố nhau, được không?"

"Cháu không biết đó là cái gì."

"Vậy thì mình đi bộ vậy."

Nhìn cô bé tôi nhận thấy trên gương mặt cô bé có vẻ như mong manh yếu ớt. Tôi hỏi:

"Nhà cháu ở đâu?"

Cô bé trả lời:

"Ở đằng kia kìa, dì thấy không?"

Nhìn theo hướng tay cô bé tôi ngạc nhiên và thầm nghĩ, đó là dẫy nhà nghỉ mát cho muà hè mà. Nhưng bây giờ đang là muà đông.

"Cháu học ở trường nào?"

"Dạ, cháu không đi học. Mẹ cháu nói là cháu được nghỉ hè."

Chúng tôi cứ thế bước đi trên bãi cát. Cô bé líu lo kể những câu chuyện của trẻ con, nhưng tâm trí tôi đang miên man nghĩ đến những chuyện khác. Khi tôi từ giã cô bé để đi về, Wendy nói với tôi là hôm nay đúng là một ngày vui, tôi chợt ngạc nhiên vì chính tôi cũng cảm thấy đúng như thế, tôi nhìn Windy và mỉm cười đồng ý.

Ba tuần sau, tôi vội vã trở lại bãi biển với một tâm trạng hỗn loạn. Tôi buồn bực đến nỗi không buồn muốn thấy mặt Windy. Hình như tôi có gặp mẹ của Windy trước hiên nhà và cảm thấy muốn ra lệnh cho bà giữ cô bé ở nhà, đừng để cô ta đến làm phiền tôi.

Tôi bực bội nói với Windy, khi cô bé chạy đến gần:

"Hôm nay tôi muốn một mình được yên tĩnh, cô làm ơn đừng đến làm phiền tôi có được không?"

Cô bé trông xanh xao hơn thường lệ và hơi thở có vẻ yếu ớt.

Cô bé hỏi lại:

"Tại sao vậy dì?"

Tôi quay lại quát lớn:

"Tại vì mẹ tôi vưà mới qua đời."

Tôi chợt nghĩ lại, trời ơi, tại sao tôi lại có thể đối xử và nói với một đứa bé như vầy được chứ?

"Ồ, như vậy hôm nay là một ngày xấu."

"Đúng thế, hôm nay là một ngày xấu, hôm qua cũng vậy và cả những ngày trước cũng thế -hãy đi chỗ khác đi!"

"Có đau không dì?"

Tôi nổi giận với cô bé, với chính tôi:

"Cái gì đau?"

"Khi người ta chết?"

Tôi quát:

"Dĩ nhiên là đau!".

Nỗi ray rứt vây kín, tôi đã hiểu lầm ý của cô bé, tôi bước đi thật nhanh.

Khoảng một tháng hoặc hơn sau đó, khi tôi trở lại bãi biển, cô bé không còn đó. Tôi cảm thấy mình có lỗi và xấu hổ vì nhận ra rằng mình cảm thấy nhớ cô bé, đi bộ một hồi tôi trở lại căn nhà nhỏ và đưa tay gõ cưả. Một phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng có vẻ buồn thoáng trên gương mặt ra mở cưả.

"Chào chị, tôi tên là Ruth Peterson. Hôm nay tự nhiên tôi cảm thấy nhớ cô bé Windy, không biết cô bé có ở nhà không?"

"Ồ vâng, chào cô, mời cô vào nhà. Wendy thường hay kể cho tôi nghe về cô. Xin lỗi tôi đã để cho nó làm phiền đến cô. Nếu nó có làm gì hại đến cô, làm ơn cho tôi xin lỗi."

"Không có gì đâu   Cô bé thật là dễ thương và vui tính"

Tôi nói thế và tự nhiên cảm thấy đó là những lời thật tâm chứ không phải nói suông.

"Cô bé đâu rồi?"

"Wendy đã qua đời tuần trước, nó bị bịnh ung thư máu. Có lẽ nó đã không nói cho cô biết."

Tôi bàng hoàng bám chặt vào thành ghế và  cảm thấy mình như là một người ngu dại.

"Wendy rất yêu thích bãi biển này, thế nên khi nó hỏi cho nó đến đây, chúng tôi đã không thể từ chối. Nó có vẻ khá hơn rất nhiều. Wendy nói, nó đã có rất nhiều những ngày vui khi ở đây, nhưng vài tuần trước đây sức khoẻ cuả nó trở nên càng ngày càng suy yếu... -giọng chị nhỏ dần-  Nó có để lại cho cô một món đồ... để coi nếu tôi có thể kiếm ra. Cô làm ơn có thể chờ một chút để tôi đi kiếm?"

Tôi ngớ ngẩn gật đầu, tôi muốn kiếm một lời, bất cứ một lời nào đó để nói với người thiếu phụ đáng thương.

Chị ấy trao cho tôi một phong thư có in đậm hàng chữ để tên "Dì Ruth Peterson" bằng nét chữ trẻ thơ hơi  bị nhoà.

Bên trong là một bức tranh tô bằng những mầu sáp tươi sáng - Một bãi cát mầu vàng, một mặt biển mầu xanh, và một cánh chim mầu nâu. Bên dưới là một hàng chữ được nắn nót cẩn thận:

CÁNH CHIM CHO DÌ NIỀM VUI

Những giọt lệ dâng tràn lên mi mắt, và một trái tim tưởng chừng như đã khô héo gần như  quên mất yêu thương tự nhiên được mở rộng. Tôi ôm lấy mẹ của Wendy.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi"

Tôi cứ lập đi lập lại và chúng tôi cùng nhau khóc.

Bức tranh quý giá đó bây giờ đã được đóng khung và đang treo trong phòng đọc sách của tôi.  Sáu chữ - mỗi một chữ cho một tuổi đời cuả Wendy đã nhắc nhở cho tôi một tâm hồn hài hoà một sự can đảm và một hiểu biết về tình yêu. Một món quà từ một cô bé có mái tóc vàng như bãi cát, với đôi mắt xanh như mầu biển. Cô bé đã dậy cho tôi biết món quà quý giá nhất đó là tình yêu

Ngọc-Trân phỏng dịch