Pháp của ta vô cùng đắt

Một lần có một thiền sinh đến gặp Thiền sư Hyang Bong và nói: “Thưa thầy, xin thầy dạy Pháp cho con”.

Hyang Bong nói:  “Rất tiếc vì Pháp của ta vô cùng đắt”.

-   Vậy giá nó bao nhiêu?

-   Anh có thể trả bao nhiêu?

Người thiền sinh cho tay vào túi và lấy ra vài xu rồi nói: “Đây là tất cả số tiền mà con có”.

Hyang Bong nói: “Ngay cả nếu anh đưa một đống vàng to như núi thì Pháp của ta cũng vẫn còn vô cùng đắt.”

Nghe vậy, thiền sinh này bèn bỏ ra đi tập Thiền.  Sau vài tháng khổ công tu tập, anh quay về nói với Hyang Bong:  “Thưa thầy, con sẽ trao cho thầy đời của con, con sẽ làm bất cứ điều gì thầy muốn, con sẽ là nô lệ của thầy.  Xin thầy hãy dạy con.”

Hyang Bong nói: “Ngay cả nếu anh đưa ta một ngàn cuộc đời thì Pháp của ta vẫn còn vô cùng đắt.”

Thật chán nản, người thiền sinh, một lần nữa, lại bỏ ra đi.  Sau vài tháng khổ công tu tập thêm, anh quay về nói: “Con sẽ trao cho thầy cả tâm hồn con.  Vậy thầy dạy cho con chứ?”

Hyang Bong nói: “ Tâm anh là một thùng rác hôi thối.  Ta không dùng nó được việc gì. Và ngay cả nếu anh trao ta mười ngàn cái tâm thì Pháp của ta cũng vẫn còn vô cùng đắt.”

altMột lần nữa người thiền sinh lại bỏ đi để khổ công tu tập.  Sau một thời gian, anh ta bắt đầu hiểu rằng toàn thể vũ trụ là không. Anh bèn trở về nói với vị Thầy:  “Bây giờ thì con hiểu Pháp của thầy đắt như thế nào rồi.”

Hyang Bong hỏi: “ Vậy giá nó ra sao?”

Người thiền sinh hét to một tiếng “KATZ ! ! !”

Hyang Bong nói: “ Không, nó đắt hơn thế.”

Lần này khi bỏ đi, người thiền sinh vô cùng bối rối và thất vọng.  Anh thề sẽ không gặp mặt ông thầy này nữa nếu chưa đạt được giác ngộ tối thượng.  Rồi ngày đó đã tới, anh quay lại.  “Thưa Thầy, bây giờ con đã thực sự hiểu:  trời thì xanh lơ, cỏ thì xanh lục.”

“Không, không, không,” Hyang Bong nói.  “Pháp của ta còn đắt hơn thế.”

Lần này thì người thiền sinh nổi xung.  “Tôi đã hiểu rồi, tôi không cần Pháp của Thầy nữa, thầy có thể giữ lấy để nhét đít!”

Hyang Bong cười lớn.  Việc này khiến người thiền sinh càng giận dữ hơn.  Anh ta quay nhanh  người và phóng ra khỏi phòng.  Ngay khi anh ta vừa ra khỏi cửa, thì Hyang Bong gọi với, “Hãy chờ một chút!”

Người thiền sinh quay đầu lại.

“ Đừng để mất Pháp của ta,”  Hyang Bong nói.

Ngay khi nghe lời này, thiền sinh liền ngộ.

Thiền sư Seung Shan
Dịch thuật: Minh Trí