Mùa Dấu Yêu


altThời gian cứ lặng lẽ bước qua không dừng lại, một cảm giác thật mênh mông, bất chợt giữ lại bên mình một hút hoài niệm để lặng nhìn, để tiếc nuối và để yêu thương….

Trong cuộc sống, có lẽ thời gian là một chuỗi vòng trong khép kín, nên người ta thật khó nhận ra sự lướt nhanh của nó như thế nào. Chúng ta chỉ có thể biết, cái lướt qua đó đã nhấn chìm bao lớp người trên cõi đời không hay! Có phải cái còn lại để rồi đã qua không? Sao trong tôi bao tiếc nuối, bao tủi hờn và bao… gấp gáp như thế?

Đã qua còn lại gì

Mà bao lớp lớp xuân thì còn đây

Đã qua phải gió phải mây

Mà nghe phớt nhẹ gấp bay phương trời.

Có ai ngờ đâu? Thời gian lại vô tình đến thế, để lại không những tiếc nuối tủi hờn… mà còn nỗi niềm sâu lắng từ bên trong trái tim riêng kín khi cảm nhìn sự chuyển màu trong vũ trụ. Tôi hiểu. Tôi biết. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến:

Xuân đi hạ về

Hạ tàn thu sang

Thì trong lòng tôi hoài niệm cứ mãi về. Tôi vẫn biết, vẫn hiểu sự đan xen, kết nối ấy chỉ là sự vận hành bình thường trong trời đất, nhưng tôi không thể nào kiềm chế được những xúc cảm bâng khuâng. Cứ thế mãi không biết đến lúc nào tôi đã chọn cho mình một “Mùa dấu yêu” để lưu luyến.

Mùa Đông lạnh căm, cái lạnh tràn về làm se thắt, tất cả vạn vật như đang “co mình” giữ chút hơi ấm còn lại để chóng chọi với những gian nan thử thách… Có lẽ, mùa Đông không trải qua thì mùa Xuân không thể đến, bởi vì mùa Đông là mùa chuẩn bị - là mùa tất cả vạn vật thu mình, tích lũy bao tinh túy từ nhựa sống của mình, để tôn vinh cho nàng Xuân thật đẹp khi Xuân đến.

Mùa Xuân ấm áp, cái ấm áp pha trộn chút hơi lạnh của mùa Đông còn lại, làm nức cả không gian. Muôn vật cũng từ đó mà đâm chồi nảy lộc, nở hoa trăm đóa, để dành tặng cho cuộc đời những gì tốt đẹp nhất.

Mùa Xuân thật đẹp! Nhưng rồi mùa Xuân phải đi qua, nhường chỗ cho mùa Hạ.

Hạ về, trong tâm trí của chúng ta, đặc biệt là ký ức của những ai đã, đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đều hiện lên vẻ đẹp đặc trưng của những chùm hoa phượng vĩ rực đỏ… Có thể đây là màu kỷ niệm – cũng là mùa chia tay để kết thúc bao buồn vui thời áo trắng, đồng thời mở ra một chân trời đầy thử thách của bước tiến tương lai.

Chẳng mấy chốc, lá đã thay màu… Và rồi mùa Thu đã đến. Sự tương giao cảm giác của tôi dường như khác hẳn. Lúc này tôi chỉ biết mình đã đồng cảm với mùa thu, với người…

“Không hẳn mùa Thu đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm, mà bởi tôi luôn thấy lòng mình ngập tràn những cảm xúc mỗi lúc thu sang. Không tươi rói như mùa Xuân, không ảm đạm như mùa Đông, mùa Thu là tổng thể các mùa ghép lại. Tôi thích những buổi chiều đi dạo, nhặt những chiếc lá vàng, nâng niu chúng trên tay, ngắm nhìn thật lâu rồi thả chúng bay đi… Tôi thích những ngày nằm trải mình trên thảm cỏ xanh, ngước lên bầu trời nhìn những chiếc lá vàng bay trong chiều gió thổi, đôi môi khẻ mỉm cười nhè nhẹ. Một cảm giác bâng khuâng sâu lắng quyện quanh mình…

Bên dòng sông, những chiếc lá bay rồi núp mình trên dòng nước, tôi chăm chú ngắm nhìn mà chẳng bao giờ thấy chán. Cứ một chiếc lá vàng bay và đậu trên mặt nước mặc dòng nước cuốn trôi, thì một chiếc lá khác lại bay theo. Và cứ như thế, lá bay theo dòng chảy không ngừng…

Tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được vì sao một chiếc lá vàng đậu trên vai tôi, cũng đủ làm tôi rùng mình, run khẽ. Mùa Thu cho tôi những cung bậc yêu thương, nhung nhớ, dỗi hờn… Mùa Thu cho tôi được cười, được khóc trên những xác lá vàng bay. Tôi thích được thả hồn mình trên những con đường với những hàng cây đang thay lá, được lặng ngồi ở một góc thật riêng để ngắm dòng người qua lại…”

Mùa Thu không dừng lại ở chiếc lá mà mùa Thu còn cho ta bao cảm xúc cung bậc trào dâng… Mặc cho lá đổi màu, mặc cho màu cứ đổ xô tô thêm màu cho lá, để rồi chiếc áo trên  mình của lá mỗi lúc nặng hơn. Mãi đến khi lá buông mình bỏ lại phía đằng sau những cành cây trơ trọi chất chứa bao nỗi nhớ, yêu thương, dỗi hờn và giận dữ.

Không thứ tự, không toan  tính, không tiếc nuối… cứ thế mà bay, bay không định hướng, dường như chỉ còn biết: “ Mặc cho gió cuốn mặc tình nước trôi…” Tất cả phải chăng cuối cùng cũng biến mất và đi vào quên lãng trên cõi đời này? Tôi sẽ khóc, tôi sẽ tiếc thương và tôi đã nhận ra rằng:

Màu xanh ơi một thời còn đâu nữa

Lá vàng ơi, tôi nhung nhớ một thời.

Ôi bao xác lá! Xác lá ngập đầy! Tôi làm sao có thể đếm được hết phải không? Hỏi tôi, hỏi người hay hỏi bao lớp người đã đi qua. Có lẽ tất cả họ cũng đồng cảm với câu trả lời như thế vì tôi hiểu, tôi biết bao xác lá kia đi qua để một lần khẳng định sự có mặt của mình trong hiện tại, rồi sau đó cũng khép mình núp vào trong quá khứ, để nhường lại khoảng không đổi mới và lần lượt tuần hoàn như thế.

Chỉ một mùa thu, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tình thu sâu lắng, xa xôi đến như thế. Với tôi mùa thu là mãi mãi khi nghĩ về cuộc đời, về nỗi lòng của con người…

Thời gian có thể trôi đi, vạn vật có thể đổi thay, nhưng chắc chắn tình yêu mùa thu trong tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì mùa thu cho ánh mắt tôi được thấy bầu trời trong vắt, được ngắm nhìn hả hê một khoảng không ngập tràn xác lá. Hơn thế, mùa thu cho tôi sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là trầm tư hơn một chút. Tất cả như biến thành đôi cánh bay đi, bay đi… đưa tôi chìm vào một thế giới huyền thoại cổ tích xưa, xa rời những lo toan cuộc sống đời thường.

Chỉ nghĩ tới những giây phút ấy, tôi thấy mình như đang sống trong tình thương yêu ngập đầy, và có thể từ từ hòa tan “chất liệu” của cuộc đời với mình. Và rồi tôi đã nghĩ: chỉ những ai có được những phút giây như thế mới không não phiền, thị phi không vướng vấp…

Đúng như vậy, cuộc đời vẫn phải là cuộc đời, dòng sông vẫn là dòng sông. Cuộc đời thì vẫn hằng ngược xuôi với bao dòng người xuôi ngược ; Dòng sông vẫn hoài chảy trong êm đềm tĩnh lặng để cân bằng cuộc sống ồn náo này.

Mùa dấu yêu của tôi là gì bạn đã biết rồi phải không? Có lẽ mùa dấu yêu mãi đong đầy, nhưng không thiếu chất lung linh sống động của nó. Phải chăng, mùa dấu yêu như thế, để bao huyền ảo hiện lên trong cuộc sống này? Lúc ấy ta lại biết vì sao ta sống, vì ta biết rằng sau lưng thềm của mình còn một mùa yêu dấu không thể nào quên được.

Ta ngược xuôi dòng đời

Để tìm mùa yêu dấu

À mùa thu ừ nhỉ ?!

Trong tôi tình thu trong.

Trắng trong bao xác lá

Bay theo mùa dấu yêu

À tình thu ta hiểu

Một chút đậm thu tình.

Ta về còn chút lại

Xác lá mùa dấu yêu

Để mùa thương chạy suốt

Ta tặng cả đong đầy.

Còn mãi… mãi mãi còn mùa yêu dấu vì mùa dấu yêu không chỉ của tôi mà còn là của bạn, của mọi người và đó là của vũ trụ. Tôi nghĩ chỉ có như vậy thì tôi mới chính là tôi trên cuộc đời này; và, tấm chân tình của tôi mới hiện lên khi mỗi lúc thu sang:

Tình thương tôi mãi đong đầy

Cho tôi yêu dấu bao ngày đã qua

Xuân đi hạ đến thiết tha

Đông tàn thu lại trong ta  ngập đầy.

Cứ như thế ta lại là ta, ta mãi bước đi trong lặng thầm sâu kín. Cái sâu kín ấy xa xôi đến vô cùng vô, để mà lòng người đã vô tình xây lắp…

Lau Trắng