Trở Về

Bài thơ này được trích từ số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc" do quý thầy, quý sư cô trẻ thực hiện trong những ngày tị nạn tại chùa Phước Huệ (những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi chùa Phước Huệ).


Xin cho con được trở về, sụp lạy
Dưới đôi chân gầy nhiều năm mòn mỏi
Vì đàn con
Xin xoa dịu những nếp nhăn trên vầng trán
Và đôi mắt hằng sâu
Xin cho con được trở về
Những năm tháng Thầy trò mình tát vũng trồng rau
Những gốc dừa Thầy mang từng miếng đất đắp lên
Và tình thương trong con được vun bồi từng ngày ấy
Cho con trở về, tấm bảng đen còn nguyên
Dòng chữ Hán
Bài học vỡ lòng. Phiệt siêu, chủ chấm, dẫn chậm, xước đi...
Con đã thuộc mà đạo làm trò không trọn
Thầy đã nhận ra con, khi chân vừa tới cổng
Với nụ cười tha thứ, bao dung.
Cái xoa đầu bao khổ nhọc dòng lệ chảy.
Năm tháng qua con học được những gì.
Về đi con, đường xa sương lạnh lắm
Trái xoài xanh mẹ chín đợi
Sao con không về nhặt
Hoa bưởi rụng đầy ngoài sân
Vũng rau ngỗ trước chùa xanh rồi lại úa
Và sình lầy lấp
Sao con không nhặt bông điên điển
Lo bữa cơm chiều Thầy thêm một đĩa rau
Nước dâng cao, con sông sau chùa hết bồi rồi lỡ
Sao con không về
Thầy trò ta gánh đất giữ bến xưa!
Bìm bịp vẫn kêu nước lớn nước ròng
Con lạc bước nơi nao trên đất khác
Thân gầy tựa vách
Thầy một mình thay con thỉnh đại hồng chung
Lo luống rau sau giờ công phu tối
Và dõi theo con mỗi bước nơi quê người
...

Bạch Thầy con đã trở về, sau những tháng ngày rong ruổi
Lặng mình bên cánh cửa
Khói trầm bỗng thắt chặt niềm con
Xin sụp lại dưới đôi chân gầy
Di ảnh
Con cúi nhặt những hoa Bưởi rụng đầy sân
Nụ cười trong hoa bưởi
Lạy Thầy nay con đã về
Và con đã tìm ra...

Bưởi

alt