Gương thần của mẹ


alt“Chiếc gương thần” của mẹ đã theo cậu từ năm này sang năm khác. Cậu bé năm xưa trốn mẹ đi tắm suối giờ đã lớn không rồi. Cậu bé ngày xưa nay đang được bảo bọc trong Tăng thân. Vị ấy đã khoác trên mình chiếc áo màu nâu thanh đạm, sống cuộc đời của một người tu sĩ đức hạnh – một cuộc sống an vui, thảnh thơi và nhiều hạnh phúc. Song, “Chiếc gương thần” vị ấy vẫn mang theo làm hành trang trên con đường học đạo của mình. Dầu biết rằng “Chiếc gương thần” chỉ là câu chuyện mẹ đặt ra để dạy mình thưở bé. Thế mà bây giờ vị ấy vẫn tin vào điều đó.


Từng bước chân rón rén nhẹ nhàng đi vào nhà. Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh rồi liếc lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm mười hai giờ trưa. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của mẹ. Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi thấy mẹ còn đang ngủ. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, thay bộ đồ đang ướt trên mình. Cậu đã trốn mẹ đi tắm suối. Cậu biêt là khi mẹ cậu hay chuyện sẽ rất giận. Nhưng cậu không sao chế ngự lại sự cá, dỗ trước những đứa nhóc lớp 2E. Sau khi thủ tiêu xong các vật chứng với bộ đồ mới toanh như chưa hề đi đâu. Trong lòng mừng thầm vì đã giấu được mẹ, cậu rảo bước về phòng mình một cách an tâm. Vài phút sau đó mẹ cậu thức dậy.
Đang thẩn thờ nhìn những cảnh vật qua khung cửa sổ, cậu bất chợt thấy ấm áp bởi vòng tây âu yếm của mẹ ôm cậu từ phía sau:
- Lần sau đừng đi tắm suối nữa nghe con, nguy hiểm lắm! - Mẹ cậu nói một cách đầm ấm trong khi hai cánh tay vẫn còn ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu giật mình và không sao nghĩ ra do đâu mà mẹ cậu lại biết chuyện. Nhưng lạ thay, thay vì la mắng và giận dữ, mẹ cậu lại nói những lời ấm áp và dịu dàng như cái nắng sưởi ấm mùa đông. Cậu bất thần trong vòng tay của mẹ với từng dòng suy nghĩ cứ trôi mãi trong đầu. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu bé. Cậu vừa sợ, vừa thấy có lỗi với mẹ. Cậu thỏ thẻ bên tai người mẹ yêu của cậu:
- Ơ! Sao mẹ lại biết?
- À! Mẹ có gương thần mà. – Bà ôn tồn đáp
- Gương thần hả mẹ? – Cậu đưa mắt nhìn mẹ một cách ngạc nhiên, tò mò.
- Ừ! Khi nhìn vào đó, mẹ có thể nhìn thấy con đi đâu, làm gì và… nghĩ gì nữa.
Cậu bé bị cuốn vào thế giới cổ tích của chiếc gương thần trong truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Trong đầu cậu đặt ra hàng tá câu hỏi: “Có thật chăng? Làm sao mẹ lại có được?...?..” Cậu lưỡng lự hỏi mẹ:
- Mẹ cho con xem một tí đi mẹ!
- Không được đâu con yêu ạ!
- À! Nó sẽ không còn có tác dụng khi có người khác xem đâu nhóc ạ. – Bà vẫn ôn tồn đáp.
Nghe lời mẹ, câu không đòi xem nữa. Rồi từ đó, cậu tin rằng trong tay mẹ có chiếc gương thần. Chiếc gương có thể nhìn thấy tất cả những việc làm của cậu. Cậu  không còn dám nghịch phá nữa, cũng không còn dám đi tắm suối nữa.
Có một hôm, bạn bè lại rủ cậu đi tắm suối. Cậu không thể từ chối được trước sự nài nỉ của chúng bạn thân. Nhưng đến nơi, cậu chỉ ngồi trên bờ, thòng hai chân xuống và đạp nhẹ lại cho nước văng lên. Lâu lâu, cậu quay lại nhìn về phía sau và cười. Cậu thoáng nghĩ: “Chắc mẹ đang nhìn mình qua chiếc gương và đang cười vì thấy mình ngoan ngoãn nghe lời mẹ!...?..”

guongthancuame


“Chiếc gương thần” của mẹ đã theo cậu từ năm này sang năm khác. Cậu bé năm xưa trốn mẹ đi tắm suối giờ đã lớn không rồi. Cậu bé ngày xưa nay đang được bảo bọc trong Tăng thân. Vị ấy đã khoác trên mình chiếc áo màu nâu thanh đạm, sống cuộc đời của một người tu sĩ đức hạnh - một cuộc sống an vui, thảnh thơi và nhiều hạnh phúc. Song, “Chiếc gương thần” vị ấy vẫn mang theo làm hành trang trên con đường học đạo của mình. Dầu biết rằng “Chiếc gương thần” chỉ là câu chuyện mẹ đặt ra để dạy mình thưở bé. Thế mà bây giờ vị ấy vẫn tin vào điều đó.
Một buổi sáng, rảo bước dưới những hàng thông xanh trong tu viện. Bất chợt, hình ảnh người mẹ hiện lên trong đầu, vị ấy cảm thấy nhớ mẹ. Đứng lặng người, vị ấy quay đầu lại phía sau. Một bầu trời xanh thẳm, những lá thông khẽ rung rinh, và đâu đó là tiếng hót của vài chú chim hòa với tiếng gió. Vị ấy mỉm cười và trở về với mẹ trong dòng tâm tưởng. “Bây giờ, ở nhà có lẽ mẹ ngồi trước gương và nhìn thấy mình đang có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Mẹ cũng sẽ hạnh phúc”. Dòng suy tưởng đó làm vị ấy an tâm và vững bước hơn.
“Con sẽ tốt mẹ à! Cảm ơn mẹ, cảm ơn chiếc gương và về tất cả tình thương mẹ đã dành cho con. Con yêu mẹ lắm!..!...”

Sư cô Áo Nghiêm