Bạn và tôi

06. Rung MaiRồi thì bạn cũng thu xếp xong công việc để bay qua thăm tôi. Hơn một năm rồi, chúng mình chưa gặp lại nhau, kể từ khi tôi quyết định từ bỏ nơi đó để dấn thấn thân trên con đường mà tôi đã lựa chọn.

Tôi thấy vui khi gặp lại hình ảnh quen thuộc của người bạn thân thiết. Bạn bao giờ cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, nên lúc nào trông bạn cũng thật xinh đẹp với một mái tóc đã được cắt tỉa nhuộm màu nâu trông thật “mode”và những bộ quần áo hợp thời trang. Không biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tôi lúc này? Bạn có thất vọng vì đã từng làm “quân sư” cho tôi trong cách ăn mặc, chưng diện làm sao để tôn thêm vẻ đẹp?

Chắc bạn không thể hiểu được tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái biết bao khi được khoác lên người chiếc áo màu nâu sồng giản dị này. Tôi không còn phải “lặn lội” vất vả hàng giờ trong shopping để tìm cho bằng được chiếc áo làm mình vừa ý. Không còn phải nhức đầu suy tính trước quá nhiều lựa chọn giữa muôn hồng nghìn tía của bao nhiêu lụa là gấm vóc. Không còn phải ngắm nghía, săm soi cho đến khi thật sự hài lòng, để rồi sau đó không lâu lại thấy nhàm chán cái cũ, muốn thay đổi, muốn tìm kiếm cái khác mới hơn, đẹp hơn để thỏa mãn những ham muốn của mình. Nhưng sự ham muốn có bao giờ ngừng nghỉ?

Bạn dự định ở chơi hai tuần với tôi trong tu viện, không biết bạn có dễ dàng thích nghi với những sinh hoạt ở đây không? Với thế giới bên ngoài của bạn, bạn “động” như một cánh bướm sặc sỡ sắc màu luôn chấp chới bay một cách vội vã kia. Chắc bạn chưa bao giờ biết ngừng lại, tĩnh lặng dăm ba phút khi bất chợt nghe một tiếng chuông ngân lên để nhắc nhở mọi người trở về với thực tại, để đừng lãng quên rằng bây giờ, lúc này, ở đây tôi đang thở. Tôi đang sống. Tôi đang hiện hữu…

Với cuộc sống luôn bận rộn và bon chen, với công việc bộn bề, với những cuộc vui tiệc tùng náo nhiệt ngoài kia, chắc bạn cũng chưa bao giờ dành thời gian để ngồi thật yên trong sự im lặng an bình để chiêm nghiệm, cảm nhận một cách tinh tế sự có mặt của tự thân, của muôn loài, của vạn vật trên trái đất xinh đẹp, ấm áp này.

Chắc bạn cũng chưa bao giờ dành thời gian để bước những bước chân ung dung, chậm rãi, để ý tới đôi bàn chân đang va chạm nhẹ nhàng lên những con đường, dưới những tán cây rợp bóng mát, nghe những chiếc lá đang lao xao thì thầm trong gió và tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cao. Được tận hưởng không khí mát rượi của buổi sớm tinh khiết trong từng hơi thở nhẹ. Và dường như có hương thơm thoảng đưa từ những cánh hoa đang rung rinh trong nắng, hay từ những vạt cỏ còn đẫm ướt những hạt sương trên lối đi.


Tôi biết bạn vẫn thường có thói quen làm việc gì cũng nhanh chóng, vội vàng, như khi bạn cầm tay lái điều khiển chiếc xe lao vun vút trên những con đường cao tốc. Vội vã như để kịp đuổi theo một cái gì đó đang đợi chờ phía trước. Bạn hối hả đi đâu? Bạn tìm kiếm điều gì? Hãy đến đây, và như một thiền sinh, bạn cùng ngồi xuống với tôi cùng với sự an nhiên tự tại trong tâm, và trút bỏ mọi lo âu mọi dự tính nào đó đang đầy ăm ắp trong đầu, để ngắm nhìn những đám mây đang lững lơ trôi thanh thản trên vòm trời trong xanh để rồi hóa hiện ra muôn hình ngàn vẻ qua bao nhiêu kiếp nhân sinh.

Đi đâu mà vội bạn ơi! Ở cuối con đường mà bạn đang lao tới, bạn sẽ tìm thấy cái gì ở đó nếu mỗi khoảnh khắc trôi qua là một đánh mất, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một phù du? Tia nắng mặt trời đang rực rỡ sớm mai kia rồi sẽ dần dần tàn phai trong chiều xuống và cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày thời gian đang bước đi bằng đôi hài bảy dặm mà xác thân này chỉ hạn hữu trong một kiếp người ngắn ngủi. Bạn ơi, hối hả mà chi. Hãy ngồi xuống đây để lắng đọng thân tâm, để lắng nghe, thấu hiểu sự sinh diệt, vô thường qua từng hơi thở mong manh sương khói.

Tôi kể bạn nghe, ngày tôi xuống tóc xuất gia mẹ tôi đã khóc thật nhiều. Không biết mẹ tôi buồn thương, tiếc nuối điều gì hay đang chia sẻ niềm hân hoan, hạnh phúc với tôi. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng thư thái khi nhìn những lọn tóc nặng trĩu trên đầu được gọt bỏ như một sự vượt thoát khỏi những ràng buộc nhỏ nhặt vô nghĩa của đời thường, vượt thoát khỏi những nhơ cấu của vật chất, vượt thoát khỏi những áp lực của bản năng.

Tôi biết người ta đã mất bao công sức, tiền bạc và thời gian chỉ để chăm chút cắt tỉa một kiểu tóc phù hợp, để tìm cách pha màu, nhuộm sắc những mái đầu ngả bạc. Nhưng có cách nào để cứu vãn sự già cỗi thoái hóa của tế bào trong cơ thể qua từng phút giây, qua từng quy trình sinh, lão? Có phấn son nào có thể núi kéo dấu vết tháng năm trong ánh nhìn mỏi mệt của đôi mắt không còn tinh anh, trên đôi tay không còn mạnh mẽ, trên đôi chân không còn vững chãi thủa thanh xuân? Vậy thì bạn ơi, vội vã đi đâu? Đuổi  bắt làm chi những bóng hình ảo mộng trong hội chợ phù hoa: danh vọng, tiền tài, quyền hành, địa vị. Bạn sẽ được gì khi về tới đích của ngũ dục hay ở cuối con đường kia là vực sâu của cô đơn, của bóng tối, của hư không và cứ thế quẩn quanh hoài trong một vòng tròn khép kín chẳng có lối ra? Hãy ngồi xuống đây cùng tôi. Cùng với bạn bè, anh chị em trong khu vườn với những bông hoa vô ưu này để chia sẻ tỏ bày những nụ cười, những mến thương hòa ái, để chiêm nghiệm vẻ đẹp thật sự và vĩnh hằng của vầng trăng muôn thủa dịu dàng đang thả những sơi tơ vàng óng ả trên giáng sống tự do tuôn chảy qua từng phiến đá dường như không có tuổi già kia.

Đêm nay lạ chốn lạ nơi, không biết bạn tôi có ngủ ngon không hay sẽ chập chờn, trăn trở với những ưu tư, hay sẽ ngủ quên, sẽ đắm chìm trong mơ màng chiêm bao mộng mị nào đó. Nhưng có lẽ tiếng chuông chùa ngân vang buổi sớm sẽ lay thức bạn tôi kịp lúc để bạn không bị trễ giờ lên chánh điện ngồi thiền, tụng kinh chung với quý sư cô. Tôi nhớ một câu thơ “Hãy rung lên tiếng chuông của một ngày vàng trong quá khứ. Có thể em sẽ nghe ra lòng mình còn run rẩy trong những nỗi thanh âm”. Không! Tôi muốn đổi lại rằng: “Hãy rung lên tiếng chuông bắt đầu cho một ngày mới để em nghe ra lòng mình đang lắng dịu trong từng tiếng vọng của thanh âm”. Bởi lẽ chúng ta có thể tạo nên một ngày vàng trong hiện tại mà không cần phải lãng quên ngày hôm nay để tìm về, tiếc nuối một ngày vàng đã trôi qua.

MCN

theo langmai.org