Đồng nghiệp

altTrong chuyến đi rong ruổi Luang Prabang, nhà văn Lào Chan Tha Phon tâm sự tác phẩm viết về lịch sử Phật giáo đã giúp anh mua được chiếc xe ôtô và hai miếng đất cho hai cậu con trai.

 

Tôi cầm cuốn sách anh tặng vốn rất mỏng mà thấy chữ nghĩa rất nặng.

Chan Tha Phon đột ngột hỏi: “Một tháng chị tiêu nhiều tiền son phấn không?”. Tôi nói: “Chị không dùng mỹ phẩm” “Còn em thì hàng tháng đưa cho vợ 11 triệu kíp tiền son phấn và tiền ăn” – tức khoảng 25 triệu tiền Việt!

Chan Tha Phon đưa tôi đến làng Pạc Vẹt thăm người bạn thân tên là Sourasith Lin. Tôi đi ra suối Nậm Khan cách đó không bao xa. Bên suối hai đứa trẻ nhà anh Lin đang nướng cá, chúng cho tôi một xâu cá nhỏ, ánh mắt chúng hiền như mắt thỏ và tôi nhìn sông Nậm Khan trong thấy đáy sỏi.

Lâu lắm tôi mới giũ bỏ đi bao nhiêu phiền muộn để lòng thanh thản, không bị buộc vào dây nhợ tiền bạc, lo toan.

Cả buổi chiều chỉ nhìn sông và hai đứa trẻ hì hụi nướng cá thết khách.

Đời tôi cũng được dự nhiều bữa ăn sang trọng Âu, Á, nhưng sao không nhớ gì, chỉ thấy buổi chiều này được nhìn sông với hai đứa trẻ nhà anh Lin phồng mồm thổi lửa nướng cá mà sung sướng.

Tôi thấy mình như đang trôi với con thuyền độc mộc vô định trên dòng sông chữ lấp loá ánh sáng của nước và mây trời.

Hoàng Việt Hằng