Sa mạc quỷ ám

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn là bạn của nhau. Do cả hai đều đang chuẩn bị cho chuyến đi buôn xa để bán hàng hóa của họ, họ phải quyết định xem có nên đi cùng với nhau hay không.

Họ đồng ý với nhau rằng mỗi người đều có 500 chiếc xe bò, và do họ sẽ đi cùng một con đường, nên nếu cả hai cùng đi với nhau thì đường sẽ không có đủ chỗ để đi.

alt

Một người quyết định rằng tốt hơn mình nên đi trước. Ông ta suy nghĩ, "Con đường sẽ không có các vết lún của các bánh xe bò, các con bò thiến có thể lựa thứ cỏ ngon nhất để ăn, đoàn người của ta cũng sẽ tìm được những thứ rau và trái cây ngon nhất để thưởng thức, và do vậy, sẽ thán phục tài lãnh đạo của ta, ta lại có thể mặc cả để bán hàng của mình với giá tốt nhất."

Người lái buôn kia suy nghĩ cẩn thận và thấy rằng nếu đi sau cũng có những điều lợi. Ông nghĩ, “Những chiếc xe bò của bạn ta sẽ san bằng con đường vì vậy đoàn người của ta sẽ không phải lấp những cái hố trên đường, các con bò thiến của ông ấy sẽ ăn những cỏ già, cứng trong khi các con bò của ta sẽ được ăn cỏ non,  mới vừa mọc lên.  Tương tự như vậy, bọn họ sẽ ăn những thứ rau quả già trong khi đoàn của  ta sẽ được ăn rau non và quả mới. Ta cũng không mất thời gian kèn cựa về giá cả vì ta có thể lấy giá đã được bạn ta thỏa thuận với bạn hàng trước đó mà bán hàng của mình.”

Nghĩ vậy, ông ta đồng ý để bạn mình đi trước. Bạn của ông ta chắc mẫm rằng mình đã lừa được người bạn của mình và nắm được lợi thế - vì vậy ông ta khởi hành trước.

Người lái buôn đi trước gặp rắc rối. Khi họ đến một vùng hoang vu gọi là “Sa mạc không có nước”, nơi mà dân địa phương nói rằng bị quỷ ám. Khi đoàn người đến giữa vùng đất này, họ gặp một nhóm người rất đông đi ngược chiều với họ. Bùn và nước chảy giọt từ chiếc xe bò của bọn người này. Bọn họ ôm những nhành hoa sen và hoa súng trong tay.

Người dẫn đầu đoàn lái buôn có thái độ như một kẻ rành đời nói với người thương nhân rằng, “Ngài phải mang nước theo nữa làm gì? Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến ốc đảo ở đằng kia,  nơi đó sẽ có đầy nước để uống và chà là để ăn. Những con bò thiến của ngài đã quá mỏi mệt vì kéo những chiếc xe chở nước dự trữ quá nặng này – vì vậy hãy đổ hết nước đi và hãy tử tế với những con vật đã làm việc quá sức vì ngài.”

Mặc dù đã được người dân địa phương cảnh báo, người lái buôn vẫn không ngờ rằng đoàn người mà họ gặp trên đường không phải là người thật, mà là những con quỷ giả dạng. Ông ta cũng không ngờ rằng đoàn người đang gặp nguy cơ bị lũ quỷ ăn thịt. Tự tin rằng đoàn người của mình là những trợ thủ đắc lực, ông ta theo lời khuyên của họ và ra lệnh đổ hết nước xuống đất.

Họ tiếp tục đi và chẳng thấy ốc đảo hoặc nước gì cả. Một số người hiểu ra rằng họ đã bị gạt bời những người có thể là những con quỷ đội  lốt, họ bắt đầu cằn nhằn và buộc tội người lái buôn. Vào cuối ngày, tất cả đều kiệt sức. Những con bò thiến không kéo nổi xe do không có nước uống nên đã bị kiệt sức. Người và vật nằm vật vưởng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Đêm đến, những con quỷ hiện ra trong hình dạng thật đáng ghê sợ của chúng và nuốt trộng tất cả những con người yếu đuối, không còn khả năng chống cự. Khi chúng ăn xong, chúng vứt xương vung vãi khắp nơi, không một người hoặc con vật nào còn sống sót.

Một vài tháng sau đó, người lái buôn thứ hai bắt đầu chuyến đi của mình trên cùng  một con đường. Khi ông ta đến vùng đất hoang vu, ông ta tập hợp tất cả người của đoàn mình lại và khuyên họ, “Vùng đất này gọi là “Sa mạc không có nước” và ta nghe nói  rằng nó bị quỷ và ma ám, do vậy,  chúng ta phải nên cẩn thận. Do ở đây có thể có những cây và nước độc, đừng uống nước ở đây mà không hỏi ý kiến của ta.” Họ bắt đầu đi vào sa mạc theo cách như vậy.

Sau khi đi được nữa đường giống như đoàn người trước, họ gặp những con quỷ trá hình mình mẩy ướt sũng nước. Chúng bảo họ rằng có một ốc đảo ở gần đây và khyên họ hãy đổ hết nước, nhưng người thương nhân khôn ngoan nhìn nhận đúng vấn đề. Ông ta biết rằng chẳng hợp lý chút nào khi có một ốc đảo ở một nơi gọi là “Sa mạc không có nước”.

Do bọn người này lại có cặp mắt ốc nhồi màu đỏ và thái độ hung hăng và huênh hoang, nên người lái buôn đoán chúng là những con quỷ. Ông ta bảo chúng để cho họ được yên, “Chúng tôi là những thương nhân, vì vậy chúng tôi sẽ không đổ nước sạch của chúng tôi trước khi chúng tôi biết nơi có nước mà chúng tôi sẽ đến nằm ở đâu.”

Nhận thấy rằng những người trong đoàn có thái độ nghi ngờ, người thương nhân nói với họ, “Đừng tin bọn người này cho đến khi chúng ta tìm thấy nước vì họ có thể là những con quỷ. Ốc đảo mà bọn họ nói với chúng ta có thể chỉ là một ảo tưởng hoặc ảo giác. Các bạn có bao giờ nghe nói là có nước trong cái “Sa mạc không có nước” này không? Các bạn có thấy có một ngọn gió nào mang mưa đến hay một đám mây bão nào không?”

Đoàn người đáp, “Dạ không”, và người thương nhân nói tiếp, “Nếu chúng ta tin lời những người lạ này và đổ nước của chúng ta đi, chúng ta sẽ chẳng còn nước để uống hoặc nấu nướng, chúng ta sẽ kiệt sức vì đói, khát và những con quỷ sẽ đến bắt chúng ta một cách dễ dàng, hoặc có thể ăn thịt hết thảy bọn ta. Vì vậy, đừng phung phí một giọt nước nào cho đến khi chúng ta thực sự tìm thấy nước.”

Đoàn người tiếp tục đi và đến chiều thì họ tới nơi mà người và và những con bò thiến của đoàn đi buôn trước đã bị những con quỷ giết. Họ thấy những chiếc xe bò, xương người và thú nằm la liệt. Họ nhận ra những chuyến xe bò chở đầy hàng hóa là của đoàn người đi buôn trước. Người lái buôn khôn ngoan nói người của mình đứng canh gác quanh trại  suốt đêm.

Sáng hôm sau mọi người ăn điểm tâm và cho những chú bò đực ăn uống no nê. Họ lấy những hàng hóa quý giá nhất của đoàn người trước để lại chất thêm vào số hàng hóa của mình. Cuối cùng, họ đã hoàn tất chuyến đi của mình một cách suôn sẻ và trở về nhà an toàn để cùng gia đình mình hưởng khoản lời  từ chuyến buôn.

Bài học rút ra từ câu chuyện: Con người phải có đủ khôn ngoan để không bị lừa phỉnh bởi những lời nói gian trá thủ đoạn cũng như bởi vẻ bề ngoài không thật.

Quảng Hiền (dịch)