Vách núi, áo vách núi

altNắng lên, làm nổi bật những bức tường đá màu đỏ dựng đứng bao quanh thung lũng. Những đám mây như vẫn còn chưa muốn thức dậy, cứ chập chờn quấn quýt quanh sườn đá làm cho những vách đá càng trở nên cao hơn. Nắng đã lên cao hơn, những đám mây cũng theo nắng bay lên như muốn chở những vách đá đến tận lưng trời. Thế rồi những đám mây ấy tụ lại trên đầu chóp núi, quyến luyến không muốn rời.

Nắng soi rõ đỉnh núi, soi rõ cả những dáng ngồi uy nghiêm màu nâu trên những tảng đá hay dưới những gốc cây. Trên những khuôn mặt ấy hiện rõ nét thanh tao, có vẻ như cười nhưng lại rất trầm tĩnh và vô tư. Nắng ôm lấy họ, sương mai và những đám mây như những đứa trẻ con, cứ quấn quýt lấy họ, như đang mời mọc họ cùng cất cánh bay lên theo ánh nắng. Nắng tiếp tục phả những luồng hơi ấm vào núi rừng và đất trời buổi sáng và bắt đầu đánh thức mọi loài. Tiếng gáy của một vài chú gà trống nào đó dưới xóm vọng lên tận đỉnh đồi, kéo theo những tiếng sủa trầm đục của vài chú chó nhà trong xóm. Những dáng ngồi tươi tắn màu nâu ấy tuy thi thoảng có kẻ gửi đi vài nụ cười cho mặt trời qua ánh mắt nhưng vẫn bất động và uy nghiêm đến rạng ngời. Chim thức giấc, bắt đầu hát ca và nhảy múa quanh họ. Bản hợp ca buổi sáng của những loài chim rừng sao thanh thoát và hân hoan đến vậy! Mặt trời đã cất mình khỏi những đám mây rực đỏ từ phía Đông, phủ một tấm lưới ấm áp màu hồng lên núi rừng và nhuộm đỏ thêm những vách núi sừng sững bao quanh thung lũng. Vậy mà những chiếc áo nâu vẫn ngồi yên tuy những đôi mắt ấy không còn dấu nữa những nụ cười mà đã mở ngỏ, gửi chúng vào mênh mông khoảng khoát.

Nắng từ đỉnh đồi tràn xuống vách đá, không hồ đồ và hấp tấp như những con thác đang gào thét như muốn cổ vũ cho tiếng hát của những loài chim rừng đang bắt đầu rời khỏi tổ chao lượn giữa thinh không. Nắng nhẹ nhàng trườn xuống vách núi, phủ lấy những ngọn cây cao rồi bất ngờ dâng tràn thung lũng. Ồ, nắng đã ngập tràn thung lũng, nắng lại dâng lên cao ngất đến tận đỉnh đồi, nắng kéo theo những đám mây hãy còn quyến luyến những dáng ngồi lên lưng trời và nắng làm cho những đám sương mù đọng lại thành từng giọt tròn xoe lóng lánh trên những đọt trà xanh mơn mởn dưới thung lũng. Những giọt sương mai lấp lánh như những đôi mắt em thơ đang phản chiếu nụ cười rạng rỡ của mặt trời. Hàng vạn đôi mắt em thơ đang mở tròn soi thẳng vào những vách núi hùng vỹ đứng hiên ngang vươn mình trong ánh bình minh.

Nắng chảy thành những dòng suối hay là dòng suối vừa thức dậy, kịp mang theo ánh nắng mà chảy xuôi? Tiếng nước chảy dồn dập cuộn quanh chân những tảng đá như một điệu nhạc hùng. Cơn mưa lớn chiều hôm qua đã mang thêm âm điệu cho bản nhạc của dòng suối sáng nay. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, con suối hãy còn uể oải luồn lách qua những tảng đá. Vậy mà hôm nay, tiếng ca của nó đã vang lên hòa với gió trên tận những đồi trà xanh mướt kia. Phải chăng, con suối lâu nay trốn nơi những đám mây? Trong lòng suối, những mỏm đá lớn nhô cao như thách thức với con nước hung hãn đang đổ ầm ầm vào chân chúng. Những nơi không có những mỏm đá đứng chặn với vẻ thách thức ấy, dòng nước êm đềm tràn qua lòng suối như một khúc nhạc ru.

Nắng cúi xuống thấp hơn, sưởi ấm cho những dáng nâu ngồi bất động trên những tảng đá mọc lên giữa lòng suối. Nếu vách đá màu nâu, dễ người ta sẽ nhầm những dáng nâu ấy cũng là những khối đá! Và người ta sẽ trầm trồ: “Ôi, nhìn kìa. Những tảng đá biết cười”. Và người ta sẽ thán phục người nghệ sĩ vô danh nào đó đã để lại nơi con suối này những tác phẩm tuyệt vời. Tiếng thác gầm gừ càng tôn lên vẻ oai hùng của bản trường ca vách núi.

Có tiếng gì thanh tao mà uyển chuyển lạ thường. Tiếng đó cất lên rồi ngân dài từng chập, nhẹ dần thưa dần và lắng xuống như những vòng tròn đẩy nhau rộng dần, rộng dần rồi nằm yên trên mặt hồ. Cả nắng cũng ngạc nhiên lặng nghe âm thanh ấy. Những dáng ngồi màu nâu uy nghiêm như được cái âm thanh diệu kỳ kia thức dậy. Bóng họ chuyển động khe khẽ rồi nhảy múa trên vách đá. Buổi sáng vui hẳn lên.

Nắng đã lên cao, cao vút, mang theo những đám mây rồi treo chúng lủng lẳng vào nền trời xanh. Những chiếc áo nâu dưới suối cuối cùng cũng sống dậy. Suối reo vui hơn với tiếng cười thanh thoát khi những đôi chân, những bàn tay bắt đầu tung tăng trong dòng nước. Từ đỉnh đồi, những chiếc áo nâu đã đứng thẳng, uy nghiêm như vách núi dưới chân. Ồ, những chiếc áo vách núi! Nắng vui mừng trên những tà áo đang thong thả đi xuống con đường nhỏ men theo vách đá. Nắng hân hoan khi những chiếc áo vách núi in bóng mình vào vách núi. Rồi những chiếc áo vách núi đã dừng lại nơi đoạn suối có nhiều tảng đá chắn ngang dòng nước, nơi những chiếc áo vách núi khác đang tung tăng trong dòng nước mát. Hình như có tiếng hát ca, nhưng không rõ tiếng ca ấy là từ vách núi, từ con suối, từ dòng thác, từ trời cao, từ gió, từ chim, từ cây lá hay từ trong lòng những chiếc áo vách núi tươi tắn mà uy nghiêm kia!

Nắng đã lên đến trời cao và những chiếc áo vách núi đã hòa vào bản hợp tấu của con suối mà giờ đây đã dâng cao thành một dòng sông đang uy nghiêm, hân hoan và phấn chấn chảy về xuôi.

Thầy Trung Hải
Thái Lan, ngày 08 tháng 03 năm 2010