Chùa Dâu Trung tâm Phật giáo đầu tiên

Hành hương về cội nguồn đất Việt

Chùa Dâu còn có các tên gọi khác: Cổ Châu tự, Thiền Đình tự, Thiên Ứng tự, chùa Pháp Vân. Chùa tọa lạc ở phía Nam đô thành Luy Lâu (nay thuộc làng Khương Tự, xã Thanh Phương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Sách Thiền uyển tập anh ghi nhận: Ở Luy Lâu có 20 bảo sái, độ được hơn 500 vị sư Tăng, dịch được 50 bộ kinh Phật, Luy Lâu trở thành đất Phật sớm nhất ở nước ta. Từ thế kỷ I, chùa Dâu đã trở thành trung tâm Phật giáo đầu tiên của dân tộc - là ngôi chùa cổ kính nhất Việt Nam.

chua-1.gif

Toàn cảnh Chùa Dâu

Xa xưa, sông Dâu chảy nối liền sông Đuống, tiến sâu vào xã Thanh Khương uốn khúc, lượn lờ tạo nên một vùng tự thủy. Đây chính là nơi âm dương giao hòa, đất trời gặp gỡ tạo nên một vùng đất thiêng. Bao quanh chùa là 12 làng, các nhà địa lý phong thủy nổi danh cho đây là thế đất lớn. Chính vì lẽ đó mà Sỹ Nhiếp đã xây kinh đô Luy Lâu và chính nơi đất lành này mọc lên một ngôi chùa về sau trở thành trung tâm Phật giáo của người Giao Chỉ.

Kiến trúc chùa Dâu

Chùa Dâu ra đời cùng với truyền thuyết Man Nương, nhiều học giả cho rằng: Ban đầu chùa Dâu chỉ là một chiếc am nhỏ được xây dưới gốc cây đa. Cũng có người cho chùa Dâu do Sỹ Nhiếp xây dựng... Trải qua bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, vào năm 1313 dưới triều vua Trần Anh Tông, chùa Dâu được Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi dày công tu bổ thành chùa 100 gian, tháp 9 tầng, cầu 9 nhịp. Chùa Dâu ngày nay có kiến trúc nội công ngoại quốc: Mặt hướng về phía Tây, nhìn ra sông Dâu, trước kia, du khách muốn qua chùa phải đi qua tam quan đồ sộ, rồi đi qua một khu đất rộng, hai bên là hai dãy ao dài nước trong vắt, soi bóng cầu 9 nhịp có mái lợp vắt qua sông mới bước được vào ngôi từ đường 7 gian rồi tới thiêu hương và thượng điện, nằm lọt giữa bốn dãy nhà xây theo hình chữ nhật. Giữa sân là tháp Hòa Phong xưa cao 9 tầng nay chỉ còn lại 3 tầng.

chua-2.gif

Các vị A la hán Chùa Dâu

Cái độc đáo của kiến trúc chùa Dâu khác xa các chùa khác là tháp xây giữa chùa. Tháp Hòa Phong được dùng để tế lễ, cầu trời Phật cho mưa thuận gió hòa. Trong khu vực chùa Dâu còn có một cái giếng to tròn: Tương truyền là dấu tích chiếc gậy của Khâu Đà La tặng Man Nương. Man Nương đã chọc gậy xuống đất tạo thành giếng làm cho nước phun ra, lấy nước chống hạn cho dân. Vì lẽ đó mà người xưa đã xây tháp Hòa Phong để kỷ niệm về sự kỳ diệu đó chăng?

Chùa Dâu còn nổi tiếng về điêu khắc với những mảng chạm: Tòa sen, các hình rồng, 101 pho tượng và những di vật trong tháp Hòa Phong: Chuông đồng đúc năm 1793, khánh đồng đúc năm 1817... Chùa Dâu cùng với các chùa: Thành Đạo, Phi Tướng, Phương Quan thờ tứ pháp: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện cùng chùa Tổ Nghiêm Phúc tự (chùa Tổ Man Nương) hợp thành một thể thống nhất. Chùa Dâu là trung tâm Phật giáo nên được nhiều nhà tu hành nổi tiếng trên thế giới: Tì Ni Đa Lưu Chi, Khâu Đà La, Chi Lương Cương, Pháp Hiền... đến tu hành và truyền đạo.

Chùa Dâu - Trung tâm tượng Phật Việt Nam

Cái đặc biệt của chùa Dâu là tượng Phật chính là 4 người đẹp Việt Nam: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đạo Phật đến chùa Dâu sớm nhất, người xứ Bắc đã chọn lọc và sáng tạo ra dòng thiền độc đáo Việt Nam mà người xưa quen gọi là hệ thống Tứ pháp. Đặc trưng của dòng thiền này là người phụ nữ được đề cao. Tượng Phật Việt Nam là trung tâm của chùa Dâu - niềm tự hào chính đáng của người Đại Việt. Tượng Pháp Vân được đặt ở chính điện, thể hiện lòng tự cường dân tộc và tôn vinh những phụ nữ tài năng đức độ.

chua-3.gif

Tứ Pháp ( Pháp Lôi,Pháp Vũ, Pháp cổ , Pháp Vân)

Đặc biệt theo sự đánh giá của giới nghệ thuật trong và ngoài nước thì pho tượng Pháp Điện là một tác phẩm kiệt xuất có một không hai của nhân loại: Tượng Pháp Điện (Thần Sấm sét), trong dân gian được gọi là Giàng, cao 1,6m, được đặc tả nổi bật hai đặc điểm: vừa là Phật, vừa là thần. Thần: Bà là Pháp Điện, Phật: Bà là hóa thân của Đức Quan Âm. Thoáng nhìn thấy Pháp Điện ngồi trên tòa sen với những đường nét mềm mại, tinh khiết, tự nhiên, thư thái. Nhưng khi thể hiện quyền uy của thần thì nghệ nhân khắc họa rất tinh tế và sắc sảo trên nét mặt và đôi bàn tay. Trong tất cả các pho tượng Phật, trừ tượng Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, còn hầu hết đều biểu đạt nét mặt vô vi đến siêu thoát. Tượng Pháp Điện thì trái lại: Bà được tạc là một giai nhân tuyệt sắc như người thật: mũi cao, mặt nở, nét mặt thanh tú, làn mi cong dài, miệng cười hé mở. Người đời nay đánh giá: Đó là Gia Lô Công - một tác phẩm vô giá của nhân loại.

Nếu như pho tượng Pháp Điện biểu hiện vẻ đẹp huyền bí của một mỹ nhân mà người đời không bao giờ dám mơ ước khát khao bởi nàng luôn ở cao chót vót trên cõi Niết bàn thì tượng Kim đồng Ngọc nữ ở chùa Dâu lại thể hiện vẻ đẹp phơi phới của mỹ nhân trần tục theo quan điểm truyền thống của người Kinh Bắc: Cổ cao ba ngấn, thắt đáy lưng ong, lông mày nét ngang, vẻ đẹp kiều diễm sang trọng của muôn đời bất diệt. Kiệt tác đó đã làm rung động hàng triệu con tim của bao thế hệ con người khắp bốn biển năm châu hành hương về chốn Tổ, để chỉ một lần được ngắm nhìn vẻ đẹp cao sang của người con gái Bắc Ninh, cái nôi của nền văn hiến Việt Nam.

Ngày 8-4 mở hội chùa Dâu, hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước hành hương về đất Phật cùng 12 làng trong 3 xã: Mẫn Xã, Trí Quả, Thanh Khương rước kiệu Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Trong ngày hội tổ chức thi cướp nước về chùa Dâu, thôn nào, kiệu nào ra sông rước nước mang về trước là thắng cuộc. Du lịch hành hương về chùa Dâu là hành hương về chốn Tổ, về cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Những rào cản cần phá bỏ

Ngày 5-8-2009, TT.Thích Thanh Phụng, Phó BTS Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, cho biết: Chùa Dâu thuộc đất Cổ Châu, chính nơi đây đã tiếp nhận vầng hào quang của đạo Phật từ Tây Trúc. Để phát huy tính nhân văn cao quý của Phật pháp Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Phật tử và du khách trong và ngoài nước nên đề nghị xã Thanh Khương hoàn trả lại toàn bộ tiền khách thập phương công đức cho chùa Dâu để nhà chùa lấy tiền mua hương đăng hoa quả thờ Phật, trùng tu sửa chữa, đào tạo đệ tử Tăng Ni, làm từ thiện và nuôi sống bản thân mình. Không nên giao cho Ban quản lý di tích quản lý tiền công đức, không nên can thiệp quá sâu vào chốn tâm linh. Bởi không có pháp luật, quy định nào cho phép Ban quản lý quản số tiền khách thập phương công đức vào chùa.

Ngày 10-8-2009, ông Trần Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khương, Trưởng ban Quản lý di tích chùa Dâu cho biết: Chùa Dâu nằm trên một khuôn viên rộng gần 3ha, hiện nay vẫn còn 17 hộ sinh sống trong khuôn viên đó, mỗi hộ sử dụng 180m2 đất, đây chính là những ao ngày trước. Những chiếc ao này làm tăng thêm vẻ đẹp và sự phồn thịnh của chùa Dâu. Xã Thanh Khương cần có kế hoạch giải tỏa ngay để trả lại vẻ đẹp hoàn chỉnh cho chùa.

Với tấm lòng hướng về đất Phật, nhiều nhà doanh nghiệp đã xin công đức để xây dựng lại tháp 9 tầng, cầu 9 nhịp.

Nếu được quản lý tiền công đức của khách thập phương, chùa Dâu sẽ mở nhà hàng cơm chay phục vụ du khách. Sư cô Thích Đàm Tùy, trụ trì chùa Dâu cho biết: Nhà chùa hiện có một Sư cô trẻ giỏi tiếng Anh đang làm hướng dẫn viên du lịch cho khách ngoại quốc, nhà chùa cũng sẽ mở cửa hàng bán đồ lưu niệm: Tranh Đông Hồ, tranh tre Đông Hồ, truyền thuyết Man Nương,…

Quang Dũng