Hoài niệm Mẹ

 http://images.timnhanh.com/blog/200905/09/6657041241824733.jpg"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối chiều rì rào".Mỗi con người sinh ra đều có mẹ có cha, có những người được hạnh phúc sống bên bố mẹ, bên gia đình thân yêu, sống trong sự yêu thương đùm bọc, chăm sóc của bố mẹ, của gia đình.

 

Xem hình

Nhưng có những người không có được cái niềm hạnh phúc ấy, vừa sinh ra đã mất đi tình thương của mẹ, như trong bài thơ "mất mẹ" của nhà thơ Xuân Tâm:

"năm xưa tôi còn nhỏ
mẹ tôi đã qua đời
lần đầu tiên tôi hiểu
thân phận lẻ mồ côi
quanh tôi ai cũng khóc
im lặng tôi sầu thôi
dù dòng nước mắt chảy
là bớt khổ đi rồi...."

có những người có được hạnh phúc có cha có mẹ nhưng lại ước chi cha mẹ mình chết đi để không còn có thể đánh đập hay la mắng mình nữa.Đã bao giờ bạn nghĩ như vậy chưa? có lẽ là đã từng như vậy đúng khô? đó là những lúc hờn giận vì bị cha mẹ mắng, đánh đòn vì mình hư không nghe lời khiến bố mẹ phải buồn phiền.Nhưng đã bao giờ chúng ta nghĩ tới những nỗi khổ của bố mẹ cúng ta, những nỗi vất vả của bố mẹ để nuôi chúng ta khôn lớn làm người,đã bao giờ bạn biết nói câu "bố mẹ ơi con yêu bố mẹ nhiều" chưa? nếu chưa thì các bạn hãy nói đi nhé, đừng để khi bố mẹ đi xa rồi thì mới nói lúc đó đã muộn mất rồi.

Chúng ta được bố mẹ sinh ra, nuôi dưỡng khôn lớn rồi thì chúng ta đa phần chỉ biết đi theo tim kiếm những điều mới lạ mà quên đi tóc mẹ đang bạc trắng vì con, nỗi niềm của cha mẹ có lẽ khi nào thực sự trưởng thành, được làm những ông bố bà mẹ thì chúng ta mới có thể hiểu được.

Những ai đang có bố mẹ bên cạnh thì phải biết trân trọng lấy niềm hạnh phúc này

" ngôn ngữ trần gian như túi rách
chứa sao đầy hai tiếng mẹ yêu
với tay con níu thời gian
thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
một lạy này xin được tạ nỗi ngày xưa
con bất hiếu khi đã làm mẹ khóc"

Ngày xưa mình đã từng làm mẹ khóc, hôm đó cả mình và mẹ 2 mẹ con đều khóc rất nhiều và cả bố cũng buồn rất nhiều.Mình còn nhớ ngày hôm đó là ngày 26 tết năm 2008 cái ngày hôm đó trời ơi thật buồn. Tối hôm đó bố phải đi trông cam ngoài đồng nhưng không yên tâm về mấy mẹ con ở nhà nên bố cứ đi rồi lại về, bố về nhưng bố không hề vào nhà, ngày hôm đó mình biết và cả nhà ai cũng biết. Hôm đó chỉ vì bênh mình mà bố mẹ giận nhau, cãi nhau. Cái cảm giác mình là kẻ có tôi vì mình mà bố mẹ cãi nhau thật buồn lắm.Hôm đó mình đã khóc rất nhiều, cuối cùng mình phải tìm cách để bố mẹ làm lành. Cũng kể từ đó mình không cho phép bản thân lặp lại lỗi lầm như vậy, không để bố mẹ phải buồn vì mình như vậy nữa, và từ khi đó mình cũng đã nói được với bố mẹ rằng" con yêu bố mẹ nhiều".

Hãy biết trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có các bạn nhé, niềm hạnh phúc được nhận tình thương yêu, sự chăm sóc của bố mẹ, của những người mình thương yêu.
Hồng Trắng

(nghethuatsong.biz)