Rồi sẽ qua


alt
 
Bây giờ em đang nghĩ em không vượt qua nổi sự cay đắng và gian nan em đang chịu. “Cố chịu đau một chút, rồi sẽ qua hết, em ạ” Đó là lời tôi nhắn với em, một lời tôi đã thầm nói với chính mình hằng bao năm qua khi còn trẻ, khi đối đầu với chọn lựa.

Thân con đang rất đau, tâm con đang rất mệt mỏi…

Tiếng kêu cứu với ngài Quan Âm ư Với đức Thế tôn trước mặt em ư! Hay gần nhất với vị giáo thọ em hằng tin tưởng.

Em đã cố gắng bơi qua biển sầu cam go của em từng chặp theo lời khuyên của vị thầy.

Có con đường nào không cam go, có con đường nào không đầy gian nan và thử thách khi chúng ta chọn con đường theo mơ ước và lí tưởng của mình.

Đã là mơ ước, chí nguyện đều có một giá tương xứng, nếu không đâu còn gọi là ước mơ hay chí nguyện nữa. Nó đã là cuộc đời thường của em rồi. Cái cuộc đời mà em đã không bằng lòng với trăm ngàn trói buộc quanh quẩn.

Em đã nhiều lần, ngồi yên lại trước khi cơn sóng phiền muộn quật ngã em. Em bảo em không thay đổi mơ ước và chí nguyện. “Nhưng liệu nó có quá sức của con không?” Tôi đã lắc đầu để trả lời câu hỏi này, mơ ước của em, cũng như ước mơ của bao người, quyết tâm sửa đổi đời mình, không muốn để trôi theo dòng đời. Sử sách đã để lại bao cuộc đời vượt thoát, thì chắc không quá sức của chúng ta đâu.

Những phiền toái của cuộc sống, ở đâu mà không có, nhưng may mắn thì vừa sức ẩn chịu, quá sức thì bỏ đi, người ta đã nhiều lần tìm cơ hội thay đổi chỗ ở, để mong có một nơi yên bình, thực thi chí nguyện của mình. Nhưng nơi rừng sâu đầy hiểm nguy của đức Thế Tôn ngày xưa chẳng lẽ an ổn hơn nơi em đang sống sao. Nhưng có ai quấy rầy tâm tư ngài như em hằng ngày đối diện với bao điều khó mở lời. Cũng khó mà so sánh.

Nhưng bây giờ nỗi khó khăn không phải thế, nó là một điều nguy hiểm hơn. Em đang cảm thấy yếu đuối khi nằm trên giường bệnh, cảm thấy xao lòng với những chăm sóc của một ai đó ở gần. Sao có thể chọn một đời đơn độc khi chính mình vẫn có thể có một chốn bình yên. Phút chốc em quên cái chốn bình an, em đã từng quyết tâm từ bỏ, bởi biết đó chỉ là vỏ bọc đường của một viên thuốc đắng.

Bây giờ em đang nghĩ em không vượt qua nổi sự cay đắng và gian nan em đang chịu. “Cố chịu đau một chút, rồi sẽ qua hết, em ạ” Đó là lời tôi nhắn với em, một lời tôi đã thầm nói với chính mình hằng bao năm qua khi còn trẻ, khi đối đầu với chọn lựa.

Những khó khăn rồi cũng qua, và mình sẽ bước tiếp trên con đường đang đi.

Ngã rẽ thì biết bao dọc con đường, trạm dừng chân nào cũng khó dứt để ra đi tiếp. Chỉ một chút sơ sẩy, em có thể dừng lại mãi bên đường đến hết kiếp này, Kiếp sau có nhớ để đi tiếp theo chí nguyện dang dở không, thật khó mà trả lời lắm.

Người học trò nhỏ vẫn còn đang trong cơn bệnh gay go, đối đầu với cái chết em chưa cảm thấy sợ, nhưng đối đầu với những chăm sóc tận tình kia, em đã gượng dậy, bấm máy, nhắn tin một lời cho tôi như thế.

Tuệ Khang