Những bức thư


Bát Nhã vẫn còn đọng mãi trong từng lời văn, lời thơ, trong mỗi trái tim của mọi người.
Xin gởi đến quý vị thân hữu một số lá thư của qúy thầy quý sư cô trẻ viết trong những ngày "tạm trú" tại ngôi chùa Phước Huệ. BBT đã trích từ số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc" .

 


Thư gởi Sư Ông

Sư Ông ơi! Con đang làm công việc của mình sau mỗi buổi tối là nhìn lại sự thực tập trong ngày và viết xuống sổ công phu, rồi con nghe sư chị nói sáng mai có thầy qua Làng cho nên con muốn chia sẻ ra một trang giấy để được gởi trực tiếp đến Sư Ông. Thay vì mọi ngày con viết ra sổ của mình và luôn tâm niệm rằng chắc chắn Sư Ông cũng đọc được thì lần này còn trên cả sự chắc chắn nữa Sư Ông à!..hi ..hi..

Như một thói quen mỗi buổi sáng khi nghe tiếng chuông thỉnh, con từ từ ngồi dậy nắm lấy hơi thở vào ra cho tới khi tiếng chuông dứt. Bài thi kệ thức dậy được “khởi động” giúp con mỉm cười được với sự “tạm chia tay với giấc ngủ say” mà không cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tuy nhiên thì cũng có những buổi con mỉm cười một cách… không mấy tinh khôi, tức là 70 tỉnh 30 mơ í mà! Sau đó tập một vài động tác chánh niệm giúp con tỉnh táo liền. Đặt xuống bước chân đầu ngày con đọc bài thi kệ để nuôi dưỡng tình thương đến các con vật nhỏ dưới chân.

“Sáng, trưa, chiều và tối
Mọi loài hãy giữ gìn
Nếu dưới chân lỡ đạp
Xin nguyện chóng siêu sinh” 

themtrangsadi01
thiền hành tại chùa Phước Huệ
Không khí buổi sớm ở Phước Huệ cũng yên tĩnh như ở Bát Nhã nhưng được nghe tiếng chuông đại hồng lớn và rõ hơn, được nghe công phu sáng của Ôn và quý Thầy, nghe thánh ca từ nhà thờ vọng qua, dần sáng thì chúng con lại được nghe tiếng còi xe, tiếng loa phát thanh của thị xã. Mới một hai ngày đầu con chưa quen lắm, còn bây giờ con thấy cũng không sao. Trong khoảng thời gian đó đại chúng thực tập Im Lặng HùngTráng đủ để mọi người có thể lắng nghe mọi âm thanh, kể cả âm thanh phát ra âm thầm trong tâm. Thức dậy được ngồi thiền 30 phút, chấp tác một vài công việc nhỏ vậy đã được thọ nhận một bữa sáng thật đầy đủ, thấy mình may mắn lắm. Nhưng con cũng ý thức rằng nếu không tu cho đàng hoàng thì đang mang nợ mọi loài.

Sư Ông ơi! Có khi con nghĩ không biết đến đời nào, kiếp nào con mới trả hết nợ được đây  thì đâu đó con nghe tiếng Sư Ông vọng lên nói với  con rằng: “Mình chỉ lo tu thôi con, đi cho vững chãi, thở cho có bình an, đem tâm thương yêu mà hồi hướng cho tất cả và phải luôn sống với lòng biết ơn con nhé!” Nỗi lo sợ ấy được dịu xuống khi lời nhắc nhở của Sư Ông được khơi dậy trong con.

Buổi thiền hành sáng nay đại chúng được đi với Ôn Phước Huệ. Ôn thật dễ thương! Cứ mỗi ngày dẫn đại chúng thiền hành quanh chùa là Ôn lại mặc chiếc áo màu nâu thật đẹp để khơi nguồn cho dòng chảy..hi..hi.. Con rất thích Ôn mặc chiếc áo nâu đó, đẹp quá mà! Theo dõi hơi thở, bước chân mình đặt trên mặt đất hòa cùng vào dòng chảy của tăng thân. Cứ đi như thế rồi bất chợt câu hỏi hiện lên trong đầu con. Đất với Chân là gì của nhau nhỉ? Tại sao ở đâu Chân đến là Đất theo cùng? Đất không bao giờ xua đuổi Chân, không từ bỏ, không lãng quên Chân. Con không biết phải nói như thế nào về sự liên hệ giữa Chân và Đất, tại vì Đất quá bao dung, chịu đựng, tha thứ đặc biệt hơn là sự thủy chung không chỉ với Chân mà với tất cả. Còn Chân thì sao? Có những khi Chân bước trên Đất bằng sự hờ hững, vô tâm, lại có lúc vì buồn giận, vội vã mà đặt xuống Đất bằng bước chân nặng trịch hay hấp tấp. Đất lại chỉ nằm yên để chờ đợi, chờ đợi những bước chân lần sau sẽ đẹp hơn với sự có mặt của Chân cho Đất.

Câu chuyện hiện ra trong đầu làm con thấy thương cho đất quá! Con quan sát mọi bước chân xung quanh mình và thầm gọi: “Những đôi chân ơi, xin hãy về bên Đất!” Và con cũng thế.
Ồ! Mới đây thôi mà đã hơn 10h rồi, sư chị nhắc con đi ngủ. Còn nhiều chuyện con muốn kể Sư Ông nghe nhưng để lần sau, mà chắc không cần phải lần sau đâu vì tối mai con lại chia sẻ với Sư Ông qua sổ công phu của con.

Con chúc Sư Ông có thật nhiều nhiều sức khỏe!

Kính thư

Con của Sư Ông

 

 

Thư gởi Sư chị

themtrangsadi03Phước Huệ ngày  20.11.2009

Ngày hôm qua “sống thử” và ngày hôm nay đã “sống thật” rồi!

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày sư chị đi dưỡng bệnh không biết vì thời gian trôi qua mau (mới đó mà đã hai tháng) hay chỉ vì sư em thấy nhớ sư chị. Ở đây mỗi ngày sư em đều thực tập trân quý sự có mặt của các sư anh, sư chị, sư em bằng cách đóng góp sự có mặt của mình hết lòng.

Sư chị biết không? Cứ mỗi ngày sư em lại khám phá ra ở mình những điều mới. Ở Bát Nhã với không gian bao la dường ấy mà lòng sư em vẫn luôn cảm thấy chật chội, không có không gian…Có lẽ khi để vụt khỏi tầm tay rồi những điều kiện hạnh phúc thì sư em mới chịu nhìn lại và hơn lúc nào hết sư em cảm thấy mình trân quý, quay về tìm lấy hải đảo tự thân. Thời gian đầu, muốn tìm cho mình một góc yên tĩnh thật khó, còn bây giờ sư em đã cảm thấy đủ. Bởi sư em thấy tự khi nào lòng mình đã mở ra thênh thang hơn. Cảm thấy  mình tạo ra được năng lượng bình an và sự có mặt của mình trên cuộc đời này dường như có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày, mỗi ngày mình sống đẹp hơn!

Sư em cảm thấy có gì đó trong  lòng không thể diễn tả được. Thời gian sống và thực tập ở Bát Nhã, từ lúc sư em còn mang màu tóc đến khi được sinh ra, được nằm trong lòng nôi của tăng thân, những vui buồn, những lên xuống, trong sự thực tập luôn mắc phải những lỗi lầm…đôi lúc thiết nghĩ liệu mình có được bỏ qua những sai phạm ấy không? Có đôi khi sư em đã không chấp nhận được những tập khí chưa dễ thương của mình, nhưng tăng thân… tăng thân đã luôn ôm ấp sư em, luôn chấp nhận những sai sót vụng về bằng tình thương không điều kiện.

Sư chị! Mỗi ngày sư em lại có cơ hội nhìn nhận sự thực tập của mình trong thời gian qua. Sư em vừa tròn hai năm kể từ khi bắt đầu được tăng thân chấp nhận cho sư em cơ hội được “sống thử” .Và giờ đây, sư em cảm nhận mình đang thực sự “sống thật”. Thực sự sống, thực sự có mặt trên cuộc đời! Sư em ý thức mình không chỉ sống cho riêng mình thôi. Sư em cảm thấy mình đang mang theo cả một bầu nhiệt huyết, đi trên con đường phụng sự nhân loại, theo đuổi lý tưởng làm đẹp cuộc đời. Sư em sẽ tiếp nối sự nghiệp, con đường phụng sự của Bụt, chư Tổ và của Thầy.

Chiều hôm qua, sư em thực tập có mặt hết lòng trong buổi thiền trà với đại chúng, sư em được xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà anh chị em mình đã chơi, đã tu như thế nào qua các bức ảnh triển lãm nhân ngày 20.11. Sư em thấy cảm xúc dâng lên, lần đầu tiên sư em khóc thật sự mà không thấy mắc cỡ chút nào. Đã khóc bao nhiêu lần, tuy vậy sư em lại cảm thấy hình như đây là lần đầu mình biết khóc. Nhìn đoàn người đi khất thực, đi thiền hành với chiếc nón lá nhấp nhô trong nắng của những buổi trưa ăn cơm quá đường, tất cả chỉ như mới hôm qua thôi. Giờ đây Bát Nhã đã nằm trong ký ức rồi.

Sư chị biết không? Ở đây mỗi ngày sư em đều được nhìn thấy mùa đông, hình ảnh của những cây sứ trụi lá, với sư em hình ảnh đó không hề khô khan, cằn cỗi tí nào. Ngược lại, trong thân nó tuôn trào nguồn nhựa sống mãnh liệt, rụng lá rồi lại chuẩn bị ra hoa. Ở Phước Huệ, dường như mùa thu vẫn còn một chút dư âm. Có những buổi trưa sư em không ngủ chỉ để chạy ra trước sân chùa ngắm nhìn  cây Sa La đang thay lá. Dòng xe cộ qua lại không  còn ồn ào khi sư em ngồi dưới gốc cây này. Yên lặng! mọi vật như chìm vào yên lặng. Hình như có ai đó nói rằng; buổi trưa là  lúc không gian và thời gian dừng lại. Mây hình như đã thôi không bay và gió đã lặng đi sau kẻ lá. Mọi vật yên ắng, lòng sư em cũng cảm thấy dịu đi, không gian càng sâu lắng, tâm sư em càng trở nên nhẹ nhàng bình an.
Đôi lúc trời không có gió nhưng thỉnh thoảng có những chiếc lá vẫn rơi, chúng rơi thật âm thầm không giống như lúc bị cơn gió thổi ngang qua dù rơi một cách ngoạn mục khi có gió chỉ rơi thầm lặng thì đó cũng là một kiệt tác. Có khi nào lá buồn cây đâu! Lá rời cây rồi nhưng lá vẫn có mặt đó trong cây. Khi ngày định mệnh đó xảy ra, tăng thân phải tạm xa quý sư anh, sư chị lớn chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Trong lòng ai cũng dâng trào cảm xúc. Bây giờ sư em cảm thấy mình bớt lo lắng hơn, đau thương phần nào đã giảm xuống nhiều vì mình muốn thực tập đóng góp cho đại chúng nguồn năng lượng bình an và con đường dài đang còn chờ phía trước. Nhớ đến lời Thầy dặn mình đã có mặt trong nhau, thầy đang có mặt trong sư em và trong sư em cũng đang có mặt quý sư anh, sư chị.

Sư chị! Tình thương của sư chị đã làm dịu đi những  căng thẳng, lo lắng của sư em nhiều lắm. Có những lúc sư em đã hành xử không dễ thương nhưng sư chị vẫn luôn chấp nhận, tha thứ cho sư em. Sư chị biết không? Thời gian qua sư em đã thực tập quán chiếu về tình thương của mình rất nhiều. Những lời nhắn nhủ của sư chị, sư em đều ghi nhớ cả, và biết mình phải làm gì rồi. Sư em sẽ cố gắng thực tập để hoàn thiện mình mỗi ngày để có thể nhìn các sư em của mình mà không lấy làm hổ thẹn, không phụ ơn sinh thành của Thầy và của tăng thân.

Sư chị hãy yên tâm, sư em sẽ tinh tấn thực tập thở những hơi thở bình an, đi những bước chân vững chãi, chế tác năng lượng chánh niệm mỗi ngày để có hạnh phúc. Sư em chúc sư chị mau khỏe bệnh sớm về lại tăng thân.

Nhớ sư chị

Sư em

Y chỉ muội


themtrangsadi04

Thư gởi bạn hiền

Bạn của tớ!

Tớ đang ngồi ở một nơi mà không khí tràn ngập “mùi’’ gió đông se se lạnh. Tiết trời vào thời kì giao mùa. Những chiếc lá chín vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua các diễn viên xiếc liền hào hứng biểu diễn trò nhào lộn trên không, thực hiện các thao tác một cách mềm mại, uyển chuyển từ cành cây xuống tới mặt đất, nhìn thật ngoạn mục và thích mắt. Mấy ngày này, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám xịt. Mùa đông chớm đến âm thầm, lặng lẽ như vậy đó.

Bạn hiền ơi! Tớ thành thật xin lỗi, vì từ ngày tạm rời xa bạn chưa lần nào có dịp ngồi thật yên, viết thư chia sẻ niềm hạnh phúc có được trong sự thực tập hay từng bước vượt qua khó khăn, thử thách. Và tớ đã để thất lạc anh bạn “thời gian rảnh rỗi” thân thiết ngày trước ở đâu đó rồi. Tớ chẳng hề bận rộn đến mức không kiếm ra một ít thời gian rảnh. Nhưng cách đây không lâu, có vài chuyện bất ổn xảy ra làm trái tim bé nhỏ của tớ (có thể của nhiều người nữa) cảm thấy ngột ngạt, tự do bỗng chốc vụt mất khỏi tầm tay. Nếu cứ để “chuyện đó” tiếp tục “thống trị” mình chắc chắn tớ sẽ khổ đau dài dài. Tớ tìm lối thoát bằng cách thực tập thiền lạy, thiền ngồi. Những cách thực tập này giúp tớ lấy lại năng lượng mau chóng. Mỗi khi lạy xuống tiếp xúc với đất mẹ, với ông bà tổ tiên đã hi sinh thân mạng trong công cuộc khai sáng đất nước làm nứt mầm hạt giống hiểu thương cảm thông trong tớ. Lòng cảm phục nhuệ khí xây dựng quê hương lại được nhen nhúm và rực cháy. Nhìn về chính bản thân mình tuy hiện tại gặp một ít khó khăn trở ngại thì chỉ biết quanh quẩn bên nó, nhục chí, bấp bênh đủ điều, trách móc, giận hờn người làm khổ mình. Tớ thấy hổ thẹn quá! Cứ như vậy tớ đâu tiếp nối công trình xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp như ông cha ta từng mơ ước, từng thực hiện.

Một buổi sáng nọ, tớ cùng sư em Gấu Trúc leo lên “nóc nhà thế giới” để ngồi thiền chung với nhau. Trong lúc ngồi yên, tớ thực tập lắng nghe hơi thở chuyển động vào ra từ nơi khởi nguồn đến chỗ kết thúc. Bên ngoài, không gian tĩnh mịch của đêm khuya dường như ôm trọn từng góc phố, con đường, hàng cây… và cả một nửa hành tinh xanh vào lòng. Bất chợt, tớ nhận thấy những hơi thở vào ra bình an đang tạo nên một lớp không gian “tự do” bao phủ con người tớ bên trong lẫn bên ngoài. “Tự do” đó chính là điều kiện thiết yếu tạo nên hạnh phúc, nói đúng hơn “tự do” là hạnh phúc. Tớ thấy lạ lắm, khi có hạnh phúc rồi thì mọi chuyện khó khăn, khổ đau tưởng chừng không qua nổi đều được anh bạn hạnh phúc mở rộng vòng tay ôm ấp chuyển hóa. Như một tảng đá cuội to lớn, nặng bao nhiêu mà khi rơi vào dòng sông sẽ được sức nước chuyên chở, làm giảm trọng lượng tảng đá cuội kia.
Bạn hiền thương! Người ta thường cho rằng ngồi yên, hạnh phúc, tự do là thứ hàng hóa đắt đỏ, xa xỉ phẩm, muốn có nó phải đánh đổi thời gian, sức lực, làm lụng vất vả mới sờ mó, cầm nắm được nó.Và qua nhiều biến cố ập đến với anh chị em tớ, cũng có lúc tớ đã nghĩ theo chiều hướng đó. Nhưng cho đến bây giờ, anh chị em vẫn được còn sống chung với nhau dưới mái chùa Phước Huệ. Bạn hiền biết không? Mặc dù tạm thời ở chung năm, mười người và có một phòng ở năm mươi người luôn nữa trong một căn phòng mà sao tớ có cảm giác hạnh phúc, sung sướng chi lạ! Được sống gần các chị em (chỗ ngủ cách nhau 5cm), tớ hiểu, thương cho các chị em mình nhiều hơn. Bạn hiền ơi! Cái khó khăn “lớn” mà anh chị em tớ đang đối diện là một sự huấn luyện của Bụt, Tổ để giúp chúng tớ nâng cao kĩ thuật “sống chung an lạc”, xây dựng tình huynh đệ, xây dựng quê hương đất nước. Mỗi ngày đại chúng luôn có mặt cho nhau trong các buổi thực tập ngồi thiền ba thời một ngày, ăn cơm chánh niệm, đi thiền hành chung ba vòng xung quanh khuôn viên chùa… “trong cái khó ló mặt cái bình an phải không bạn hiền?” vì chúng tớ luôn được ngồi yên mỗi ngày để chế tác tự do hạnh phúc, chừng đó là quá đủ rồi. Tớ tin rằng trong tim anh chị em chúng tớ luôn rực cháy ngọn lửa thiêng và sẵn sàng nắm tay nhau, vác theo xà beng, cuốc,  xẻng, cát, xi măng, xây dựng lại các con đường đã hư hỏng qua nhiều năm tháng trên khắp quê hương đất nước.

Bạn hiền, có lẽ thư khá dài, trước khi dừng bút tớ viết tặng bạn vài câu thơ tớ mượn của thầy Thông Hội nhé!

Ai cũng mong em tròn cuộc sống
Đừng bỏ qua đi uổng tháng ngày
Riêng ta còn muốn trông trời rộng
Đôi cánh chim bằng lướt gió mây

Rồi có ngày ta gặp lại nhau
Vai em dù áo đã phai màu
Thân gầy nhưng lửa ngời trong mắt
Lửa nhiệm mầu thiêu vạn kiếp đau thương.
Nhớ giữ gìn ngọn lửa thiêng trong tim.

Thương nhiều

Bạn của cậu: Thỏ thứ  năm

 

Con của Tăng thân

(langmai.org)