Nơi bình yên sáo diều

 

Tôn  Lộc, hè 2010!          

Đã có bao giờ bạn từng ngồi như thế, ngẩn ngơ giữa một buổi chiều bình yên, trong xanh, bát ngát, vi vu tiếng sáo diều?

Những con đường làng dậy mùi thơm rơm ngày mùa mới, những cánh đồng  ảo mờ khói sương bên đôi đàn cò trắng bay thảnh thơi buổi cuối chiều vàng…

Tháng năm của cuộc đời đi qua…

Một chiều xưa, chợt bồi hồi thổn thức…, tiếng sáo diều tuổi thơ ngày ấy và bây giờ có gì khác chăng, mà sao trầm lắng, mà sao cao sâu đến thế?...

Có một giọt nước nào lăn rơi, chẳng kịp nhỏ xuống đất, đã hoá thành hơi rồi bay lên, vút vào bầu trời…

Sáo diều vẫn vi vu…

Người ta chẳng thể nào trở về tuổi thơ? Cái gì đã qua là qua mãi? Dĩ vãng, vậy thì là thực hay là mơ? Cái thời của hồn nhiên và ngây dại ấy, ừ thì ai chẳng giống ai, nhưng nuối tiếc làm sao nơi bình yên vi vu sáo diều đến thế! Nó thổi vào hồn kẻ tha hương xứ người những hạnh phúc của gặp gỡ và niềm đau của xa cách chia lìa. Bè bạn thuở ven đường đuổi bướm hái hoa, người thân thuở quây quần dưới mái tranh nghèo ươm nồng khói đắng… Chợt thấy ngậm ngùi bơ vơ và cũng chợt hân hoan xôn xao cả cõi lòng…

Ơi tiếng sáo diều!...u…u…vi…vu…!...

Những tiếng chuông chùa vang lên rồi lặng vào trong vắt hư không.

 

Khánh Bình

http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/Th%E1%BA%A3%20di%E1%BB%81u.jpg