Ý muốn dừng lại

alt
 
Sự học có thể mười năm hoặc mười lăm năm, nhưng việc tu tập phải là cả đời, mỗi lúc một thấu hiểu sâu sắc hơn.

Màn hình hiện tin báo máy bị nhiễm virus, nên bấm vào nút scan. Và chủ nhân máy nghe theo lời chỉ dẫn bấm vào, sau khi scan báo tin máy nhiễm nặng cần mua chương trình bảo vệ máy. Máy không hoạt động được. Máy đã bị nhiễm nặng khi bấm vào lời chỉ dẫn đó. Vô phương! Chỉ đành format và cài lại. Nếu Data đã để riêng thì không sao, nếu không, công trình nghiên cứu lâu nay một thoáng như mây tan khói tản.

Điều đáng nói, là máy bị nhiễm từ lúc tin vào lời thông báo kia. Sự ngụy trang giải cứu lại đưa vào chỗ chết, khiến mình có thể lầm lẫn, đành chết.

Em đã chịu tổn thất như thế. Một vài ngày sau, tâm còn vẩn vơ bởi cú sốc của “người bạn” này. Vì sao không thể đề phòng? Chỉ bởi lời nhắn kia mang tính thân tình mmuốn giúp đỡ. Máy hư có thể cài đặt lại, nhưng một vài hình ảnh và những gì mang tính kỉ niệm không thể khôi phục, bởi sự quyết định quá vội vàng khi format máy.

Tôi hỏi em đang nói đến máy vi tính của em đang sửa chữa hay định nói gì thế. Em cười, bảo rằng đang nghĩ vẩn vơ đến cuộc sống và những mối tương giao đem đến cho em thương tổn. Những ngừơi đối xử ngọt ngào và tốt bụng kia khiến em không đủ phân biệt để biết đâu là chân thật, đâu là có dụng ý riêng. Em nói tôi cứ bảo hãy sống chân thành thì sẽ gặp chân thành. Nhưng giống máy của em gặp một tin nhắc chân tình thế mà lại lầm lẫn đến ra nông nổi này.

Tôi biết em buồn vì máy hư thì ít, mà buồn vì điều này khiến em nhớ tới nhiều việc khác em đã cố quên. Những người vui vẻ trước em, nói những lời tử tế với em đã gạt em ra khỏi chỗ em đứng. Em bảo, “con đã quán nhân quả để cho qua. Không nói đến chữ tha thứ, vì có gì mà tha thứ nếu đó là nhân quả”. Nhưng nhìn em và nghe giọng nói của em, thì mọi chuyện vẫn nằm ở chừng mực đang quán chiếu, còn sự thấu nhận những điều đã học vẫn chưa chạm đến tận bề sâu.

Sự học có thể mười năm hoặc mười lăm năm, nhưng việc tu tập phải là cả đời, mỗi lúc một thấu hiểu sâu sắc hơn. Đời mình bớt khổ hơn trước những việc mình cho là khó nhẫn khó nhịn, thì mới thấy việc tu tập bắt đầu có thấm nhuần. Những người học trò của tôi là thế, hiểu nhanh và trình bày cũng khá gãy gọn những gì cần nói. Nhưng khi chạm việc thì khổ sầu hơi lâu vẫn chưa qua khỏi.

Em vẫn hỏi tôi làm sao có thể qua những phiền phức. Qua nhanh! Tôi không nghĩ vậy. Em cứ nhìn khi chương trình quét virus bắt đầu, nó chạy một cách từ tốn, dù chủ nhân máy có nóng ruột muốn cho nhanh chóng, cũng phải chờ đồng hồ cát quanh từng vòng. Muốn cứu chữa khi đã bị nhiễm, cần có thời gian. Nhưng trước hết hãy mừng là mình khám phá máy đã bị nhiễm virus, nếu không nó còn phát tác đến đâu.

Mọi việc có thể cứu vãn khi em biết kịp thời. Và khi em hỏi thế, có nghĩa là sức tỉnh giác đã bắt đầu, và em có ý muốn dừng lại không theo những gì gây cho em phiền phức. Cần trước nhất là ý muốn dừng lại. Từ ý muốn này em mới có đủ sức mạnh để thực hành những gì đang học lâu nay.

 

Nam Kha

(hoalinhthoai.com)