Bạn có hiểu cho

alt
 

Tôi không nghĩ chúng ta lạc dấu nhau,

Chỉ mỗi người một mệnh đời khác biệt,

Dù bước xa có ngút mắt muôn trùng,

Nhưng còn đó niềm tin không biến đổi.

Tôi muốn gởi trả lời bạn một bài thơ như thế. Nếu không có niềm tin về nhau, thì chuyện chung đâu thể thành. Mỗi người khi nhận một trách cần hoàn thành, đã nói những lời tin nhau khi chia tay. Tôi không muốn nhắc mãi những lời trông chờ, không muốn làm mình xuống tinh thần khi từng ngày không một thông cảm bên cạnh.

Tuy rằng không thể trao đổi vui buồn, nhưng cứ xem hoàn cảnh đang chịu như một bước thử thách hằng bao nhiêu năm học đã qua. Có lẽ nhờ thế tôi vững bước mà nhìn mọi việc bất như ý xảy ra hằng ngày trước mắt. Chỉ một chút theo việc là sự nóng giận đã làm chủ mình rồi.

Bạn ở nơi yên ổn hơn tôi gấp bội, chung quanh là huynh đệ quen thân. Không có những hào nhoáng khiến phải quên mình. Có ở giữa những tiếng vỗ tay tán thưởng, mới thấy mình còn dè chừng tâm đến đâu, bởi buồn vui nếu không biết, sẽ tùy thuộc vào những người đang ở quanh mình, những lời tán dương nghe thấy vui lòng nhưng lại làm mê tâm.

Tôi cũng biết, mỗi ngày bạn yên ổn nơi chốn xa, chỉ vui bên trang kinh luận, chưa phải đương đầu với những bài tham luận, nói những điều mà chính mình còn chưa biết làm sao. Phải nói những điều hơi mơ hồ và luôn giữ nụ cười khi trao đổi.

Những tin nhắn dầy đặc trong máy đủ thể loại, khiến đôi khi tôi đành bỏ qua những tin nhắn của bạn. Thư từ tin nhắn điện thoại dường như không bao giờ có đối với bạn, chỉ để tránh kể cho bạn bận lòng một cuộc sống gọi là hội nhập vào xã hội tân tiến. Tôi có đủ tất cả tiện nghi hiện đại với danh nghĩa quà tặng, nhưng tất cả có nghĩa chỉ trong công việc đang làm, nhưng tận trong tôi vẫn vô nghĩa bạn ạ.

Bạn luôn nhắc tôi cẩn trọng, bạn sợ bước tôi sa lầy mà quên con đường đang bước. Tôi đi về đâu, bạn đừng lo ngại hỏi thế. Tôi chẳng đi đâu hết, khi mỗi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên trong tâm vẫn là hình ảnh đức Phật. Tôi có thể bận rộn đến không thể theo kịp thời khóa, nhưng con đường dài kia trên những chuyến bay, chuyến xe về miền xa, tôi vẫn thế. Và tôi biết bạn tin điều này, với những ngày còn làm việc chung.

Bạn, khoảng cách thời gian không gian dường như có thật, nhưng bạn đã từng nói, tâm khi lắng lại thì bao giờ vẫn vậy. Đâu đã từng xa đâu đã từng gần, tôi đã tin thế từ ngày chúng ta cùng gặp nhau trên cùng chí hướng.

Hãy yên lòng về người bạn nhỏ, mà bạn nghĩ là đang trên con đường chông chênh như thế.

 

Nam Kha