Gấp lại trang sách


alt

Khải nhìn xa xăm. Tôi hỏi: Sư thúc rầy à.

Khải lắc đầu: Mấy hôm nay thúc không khỏe, đệ không dám nói gì.

Tôi nhíu mày: Nói gì?

Khải cười: - Không! Em chỉ xin Sư thúc chỉ dạy đôi điều mà thôi. Có gì mà sư huynh lo dữ vậy. Mấy hôm trước Sư thúc đang xem bài dịch của đệ, tự nhiên hỏi đệ “có gì đang phân tâm à”. Bất ngờ nên đệ nói “không”. Không biết Sư thúc nhìn đệ sao mà nói vậy. Huynh thấy mấy lúc này đệ có gì lạ không?

Tôi nhìn qua: Vẫn vậy. Chỉ hơi làm biếng một chút. Đừng nghe nhạc lung tung nhiều không hay, sẽ càng phân tâm hơn.

Khải thú nhận: Tâm Đệ có hơi vơ vẩn một chút. Chuyện đơn giản thôi, đệ quen một người qua mạng…nhưng họ lại cứ hay hỏi đệ ở đâu. Đệ biết làm sao! Không nói thì cũng không phải, nói ra… thì cũng không xong. Suy tới nghĩ lui, cách nào cũng sái quấy. Chắc vậy mà Sư thúc thấy mặt đệ lộ nét gì đó. Nói ra, thiệt sợ Thầy rầy quá, chưa kể phạt không cho lên mạng luôn.

Tôi nhìn người sư đệ, lắc đầu. Khải hồn nhiên nên thật tình như thế. Có lần xin đi học, thầy làm thinh không nói, Khải thấy thái độ của thầy không vui, tự động xin bỏ ý định, nên vẫn còn đây. Bây giờ chuyện có vậy mà lo lắng e dè, biết rằng tâm còn dễ thương lắm. Tâm luôn có những quanh co, nên lúc nào cũng không thể nói thật cùng ai. Tâm hồn Khải vô tư, tôi hay đùa là còn sót lại ở thế kỷ này một tâm hồn như thế!

Khải hơi suy nghĩ, nói: Thôi đệ cho qua, không kể với thầy nữa. Nhưng xếp mọi chuyện lại, tự mình đứng lên gấp quyển truyện lại, có phải hơn không. Sư huynh giúp đệ dò bài học ngày mai đi.

Khải đứng dậy lấy quyển luận, chi chít những chữ khó đọc khó hiểu, nhưng chắc rằng dễ hiểu hơn tâm tư nhiều gút mắc trong cuộc sống. Hai huynh đệ mở quyển sách ra bàn luận về bài sắp học. Tôi nhìn chữ ngả nghiêng trên trang giấy, chữ chưa được gọn lắm, dù Khải đã cố gắng nhiều. Nếu không phải là người có chữ viết đẹp thì tập viết mất nhiều thời gian mới gọi là khả dĩ. Có gì mà không đòi hỏi thời gian cho một sự trưởng thành. Việc thường còn thế, nói chi đến tâm tư con người.

Đâu thể dễ dàng mà gấp lại trang sách đang đọc dở dang nếu đoạn đang đọc mang nhiều tính độc đáo và nhất là quyển sách đang có trong tay. Tôi còn phải nghe người sư đệ giải bày tâm tư bất ổn nhiều lần nữa, và cả sư thúc cũng phải bận tâm cho sự phân tâm của sư đệ. Sau đó may ra mọi việc mới thật đã gấp lại, bỏ quyển sách luôn hay còn cất giữ đâu đó, chỉ đương sự mới trả lời chính xác được. Ngày trước, khi tôi đọc truyện Anh hùng xạ điêu, người bạn cho mượn chỉ có đến quyển 5, lúc đó sách khó tìm mượn, tâm tôi lúc nào cũng loay hoay tìm cho được để đọc đoạn kết. Mãi mãi chạy tìm cho đến khi đọc được đoạn kết, mà đoạn kết chỉ để bắt đầu một rong ruổi tìm một quyển truyện khác đọc. Tự mình khó dừng được khi chưa đến đoạn kết. Nhưng hiểu được điều này lại là bài học sâu sắc khi đối đầu với những sự việc rối rắm.

Tôi chỉ mong rằng người sư đệ giữ mãi được sự chân thành trong sáng, để yên ổn trên bước đường tu học còn quá dài trước mặt.

 

Quán Không

(Hoalinhthoai.com)